Từ cô đơn đến tự do

Bạn cảm thấy cô đơn. Trong cảm nhận sống, bạn thấy bạn bị bỏ lại, bị đối xử không tương xứng hoặc bị áp bức tinh thần.

 

Cô đơn làm cho bạn đôi lúc mặc cảm và bạo động. Có một vài trường hợp, cô đơn tự nhiên đến tràng ngập mà không có một lý do gì. Không ai làm gì mình, mình cũng không sợ gì, nhưng tiếng vọng tiềm thức đâu đó cứ làm mình cảm thấy không dễ chịu, bị động và mất hướng. Đôi khi, sự mơ hồ trong mục đích tồn tại và ý nghĩa hiện hữu, cũng làm cho mình một mình cô đơn.
Khi chấp nhận được cô đơn và theo sát được từng chuyển động trong vắng lặng của nó, bạn sẽ thấy bình an xuất hiện

Khi chấp nhận được cô đơn và theo sát được từng chuyển động trong vắng lặng của nó, bạn sẽ thấy bình an xuất hiện

Bạn ạ. Cô đơn là dấu ấn đẹp. Cô đơn cho thấy bạn đã bắt đầu có ý thức về chính bạn. Bạn bắt đầu biết cảm nhận sự sống và đang nhìn sự sống trọn vẹn hơn bằng con mắt tâm linh. Một cánh cửa lớn sẽ mở ra cho bạn nhìn vào thực tại. Nơi đó, bạn hiểu bạn. Bạn hiểu vũ trụ tâm thức và hiểu cả bản chất khổ đau và hạnh phúc từ bên trong.

Hãy nhắm mắt lại khi cảm thấy cô đơn. Nhắm mắt, cảm nhận cô đơn. Trong cô đơn nó có một khung trời vắng lặng. Trong vắng lặng nó có một nguồn sáng hiểu biết. Chú ý hơi thở tự nhiên và cảm nhận cô đơn. Cảm nhận và ghi nhận bất cứ cảm xúc và cường độ cô đơn nào có mặt. Chấp nhận cô đơn như chính nó và cũng chấp nhận cô đơn như chính mình.

Chấp nhận, chấp nhận và theo sát cô đơn trong từng chuyển động vắng lặng.

Khi chấp nhận được cô đơn và theo sát được từng chuyển động trong vắng lặng của nó, bạn sẽ thấy bình an xuất hiện. Đi theo bình an là một nguồn sáng hiểu biết về vô thường và trống rỗng.

Cô đơn chỉ là một cảm xúc. Cảm xúc đó vô thường và trống rỗng. Bạn ngộ ra bạn không phải là cảm xúc. Cô đơn hay cảm xúc chỉ là kết quả của một tập hợp các hiện tượng sinh diệt. Không có ai và cũng không có tại ai. Tự do bắt đầu sáng hồng lên và vắng lặng trong bạn. Cô đơn tan biến tự bao giờ, thay vào đó là an nhiên không lời, một hiện thực tĩnh lặng, tự do và ngoài ngôn ngữ.

Khi cô đơn hay khổ đau, đừng để mình đi theo cảm xúc đó. Bạn hãy một lần thử để cảm xúc như là chính nó và nhìn vào cảm xúc như một chứng nhân độc lập. Nhìn trong sự vắng lặng với toàn bộ sự chấp nhận hiện thực cảm xúc đang là. Nhìn như Tuệ Khả nhìn vào những bất an trong tâm mình theo đề nghị của Bồ Đề Đạt Ma.[1] Con mắt tâm linh của bạn sẽ mở. Từ cánh cửa cô đơn bạn sẽ đi đến khung trời hiểu mình, thương người và tự do.

Nhuận Đạt

—————

[1] Khi Tuệ Khả quá đau khổ, Ngài đi tìm Bồ Đề Đạt Ma để cầu học cách an tâm. Tuệ Khả nói: Con quá khổ tâm, xin Thầy hãy an tâm giúp con. Bồ Đề Đạt Ma nói: Ông hãy đem tâm ông ra đây ta sẽ an cho. Tuệ Khả nhìn lại tâm mình, tìm kiếm tâm bất an nơi mình bằng tất cả những có thể. Bổng nhiên Tuệ Khả giác ngộ: Khổ đau chỉ là hiện tượng sinh diệt.  Không có ai và cũng không tại ai trong cái sinh diệt đó. Tuệ Khả không còn thấy tâm nào bất an để an nữa, thay vào đó, một khung trời vắng lặng, không lời mà an nhiên.