“Không thương xin đừng ghét”
Những nỗi khổ niềm đau của ta…
Là do những người ta ghét, những người ghét ta đem đến, Và chỉ có “người thân bỗng hoá người dưng” đã ruồng bỏ ta mà không phải là ai khác.
Thế nhưng,
Chỉ có người ta thương mới đủ khả năng làm tổn thương ta,
Chỉ có người ta thân mới có cơ hội quay lưng với ta, Và nếu có một người có thể “ruồng bỏ” ta, không ai khác, chính là ta.
Khi ta đã đủ tình thương cho chính bản thân, ta mới có thể đem tình thương của mình cho người khác.
Khi tình yêu thương và đồng cảm tồn tại
Nếu không, đó chỉ là tình thương nữa vời, hời hợt, giả dối. Ta chưa thật sự thương ta thì lấy đâu ra tình thương mà trao cho người khác.
Khi ta thật sự thương một người, đồng nghĩa, ta phải đủ kiên nhẫn để chấp nhận mọi cảm xúc của người đó đem lại, dù đó là khổ đau, đợi chờ, lừa dối… việc của ta, chỉ là trao yêu thương, còn lại, cứ để cuộc đời phán xét.
Khi ta ghét ai đó, thì chắc chắn, chính ta là nạn nhân đầu tiên của “cái ghét” đó… và, người ta ghét chỉ là nạn nhân thứ hai khi cái ghét đó biểu hiện thành lời nói, cử chỉ hay ánh mắt. “Do ta như thế này nên họ mới như thế kia”
Nên cách tốt nhất chúng ta có thể làm, là, quay lại chuyển hoá bản thân. Khi tình thương đã đủ lớn, thì thương hay ghét chỉ còn là một khái niệm hay chẳng có một ranh giới nào nữa.
Ta đã không đem đến một điều gì tốt đẹp cho người khác, thì, xin đừng gieo rắc những nỗi khổ niềm đau cho họ. Ta luôn muốn nhặt nhạnh những hạt giống hạnh phúc cho riêng mình, thì tại sao, lại muốn người khác khổ đau, họ cũng muốn có hạnh phúc đó chứ!
“Không thương xin đừng ghét”
Tiểu Mây