Sống thiện được phước
Hồ Tây ở Vân Nam, Côn Minh, nhằm ngày lễ hội nên rất tưng bừng náo nhiệt, người du ngoạn nườm nượp. Năm Dân Quốc thứ 12, có gia đình Trần Tiểu Phủ cùng quyến thuộc đi trẩy hội, cả thảy 30 người đồng mua vé lên thuyền đi chơi.
Mọi người đều đã lên thuyền hết, chỉ duy nhất đứa cháu nội mới sáu tuổi, là lộ vẻ rất kinh hoàng, khóc gào ầm ỹ, nó nhất định không lên thuyền. Trần phu nhân kéo thế nào nó cũng kiên quyết trì lại, không chịu đi. Do rất cưng yêu bé nên cả nhà đều bước ra khỏi thuyền, thôi không đi nữa.
Trong lúc cậu bé đang khóc lóc làm ầm thì chiếc thuyền kia xuất phát. Mới chạy ra giữa sông được 250m thì thuyền quay mòng mòng, lật úp, rồi chìm lỉm, khiến tất cả hành khách trên thuyền đều bị chết đuối. Họ Trần lúc này mới hoàn hồn, hỏi cậu bé duyên cớ nào không chịu lên thuyền?
Nó đáp:
– Con thấy bên đầu thuyền có một ông kẹ to lớn, mặt xanh nanh nhọn, cầm chày Kim cang, tướng mạo thật hung dữ cứ gầm gừ nhát con. Vì vậy mà con không đi.
Toàn gia họ Trần nhờ vậy mà thoát chết. Xưa nay gia tộc họ vốn hay làm việc phúc đức, giờ lại càng thêm kính tin Phật pháp.
Lúc chùa Thắng Nhân ở Côn Minh khởi sự xây cất, thì họ Trần hết lòng tài trợ, góp của góp sức rất nhiều.
Trích: Hư Vân Niên Phổ, Thơm Ngát Hương Lan.