Thực hành Pháp là tự cứu mình

Nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện là nhân lành để gặp những thiện duyên, thiện cảnh. Nhưng nếu chưa biết quán chiếu mà buông xả những dính mắc, chấp thủ trong tâm thì vẫn còn khổ đau trong điều thiện ấy.

Khi những bất toại nguyện có mặt, chỉ có Tâm Định Tĩnh mới đối diện được với những vấn đề một cách sáng suốt.

Khi có những oan gia trái chủ đến tìm, chỉ có lòng từ bi mới hóa giải được những ân oán nhiều đời.

Khi những đau khổ khó khăn xảy ra, chỉ có Trí Tuệ mới nhận ra nguồn gốc của vấn đề.

Và tất cả yếu tố ấy, chỉ có được ở một nội tâm biết tu dưỡng trong tỉnh giác.

Sinh, Già, Bệnh, Chết là quy luật tự nhiên, nhưng để sống an vui trong quy luật ấy thì cần phải có sự tu dưỡng

SINH

Trên hành trình cuộc sống, biết bao khó khăn thử thách đến với mỗi người, chỉ có một nội tâm biết tu dưỡng mới không bị cuộc đời xô ngã vào nơi bất thiện, khổ đau, si mê, tham ái buộc ràng…

GIÀ

Ai cũng sẽ chào đón tuổi già, sự phai tàn của nhan sắc, sự cô đơn của tâm hồn, sự bất lực với ý muốn, sự bám víu và hoài niệm về con cháu để làm niềm vui an ủi, rồi lại lo lắng, bất an…Chỉ có một nội tâm biết tu dưỡng mới không bị lão hóa tâm hồn và không bị phụ thuộc vào sự hiện hữu của người khác mới có được an vui.

Thực hành giáo Pháp là cách cúng dường Chư Phật cao thượng nhất

Nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện là nhân lành để gặp những thiện duyên, thiện cảnh.

Nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện là nhân lành để gặp những thiện duyên, thiện cảnh

BỆNH

Ai rồi cũng sẽ bệnh, sự suy thịnh của sắc thân này gây ra biết bao đau khổ, mỗi giây phút hàng triệu tế bào sinh diệt…chỉ có một nội tâm biết tu dưỡng mới đủ định tĩnh để nhận diện nó một cách tỉnh giác, an nhiên.

CHẾT

Ai rồi cũng sẽ chết, cái chết có khi đến bất ngờ không cho người ta kịp đón nhận, bất trắc của cuộc đời có thể đến với bất cứ ai…Nhưng chỉ ai biết tu dưỡng mới có đủ sáng suốt để nhận diện ra chết cũng là một tiến trình của pháp mà nhẹ nhàng, buông xả, thong dong.

Một người, chưa từng ngồi lại để lắng nhìn sự Sinh, Già, Bệnh, Chết ngay thân tâm này trong từng niệm khởi, từng cảm thọ, từng diễn biến của thân tâm…một cách thường xuyên và thấu đáo, mà chỉ chạy theo những khái niệm lý thuyết bên ngoài, hoặc tầm cầu những điều trong tư duy ảo tưởng, trong cầu nguyện mơ hồ, người đó chưa thể biết thế nào là Sinh Tử

Một người, khi biết dùng Tuệ Giác để soi chiếu sự Sanh, Già, Bệnh, Chết…trong từng khoảnh khắc ngay nơi thân, tâm, cảnh mà vẫn có sự tỉnh giác và an nhiên, không bị tham ái, si mê, phiền não điều khiển, người ấy là người có khả năng thấu suốt về Sinh Tử

Nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện là nhân lành để gặp những thiện duyên, thiện cảnh. Nhưng nếu chưa biết quán chiếu mà buông xả những dính mắc, chấp thủ trong tâm thì vẫn còn khổ đau trong điều thiện ấy.

Ai không biết tự cứu mình và thương mình bằng cách huân tu thật sự trong mỗi khoảnh khắc, thì giữa biến thiên của quy luật vô thường – khổ đau là điều tất yếu.