Từ cô đơn khi một mình chuyển thành một mình của sự giác ngộ
Bạn hãy nhìn rõ mặt mũi nỗi cô đơn trong bạn bằng cách đối diện. Bạn thử hỏi nỗi cô đơn rằng ngươi là ai?
Trong cuộc đời này không có điều gì chỉ có một mặt tiêu cực thôi mà nó luôn mang một mặt tích cực theo cùng. Vậy mặt tích cực của nỗi cô đơn là gì?
Khi bạn bắt đầu đối diện với nỗi cô đơn với tâm thái của một người trưởng thành, điềm tĩnh và hiểu biết bạn sẽ bắt đầu thấy ra cô đơn cũng là cơ hội.
Sống một mình, không cảm thấy cô đơn là một bản lĩnh sống tuyệt vời
Ảnh minh họa.
Cô đơn là cơ hội cho bạn hiểu về chính bạn hơn, hiểu về những gì sâu xa nhất trong chính bản thân mình mà bấy lâu này vì không chấp nhận hoặc không chịu nổi cảm giác trống vắng, lạc lõng ấy mà bạn đã che đậy, thỏa lấp nó bằng những thứ thay thế khác.
Khi bạn nhận ra được sự cô đơn trong bạn, bạn bắt đầu nhận ra được giá trị của một mình. Từ cô đơn khi một mình chuyển thành một mình của sự giác ngộ.
Trong trạng thái một mình bạn có rất nhiều cơ hội để giác ngộ ra bản chất chân thật của chính mình, bạn sẽ nhận biết mình là ai.
Con người chân thật của chính bạn là con người của phúc lạc, bình an. Con người chân thật của chính bạn là con người tròn đầy, hoà đồng với cả vũ trụ này. Lúc bấy giờ từ sự một mình của cô đơn bạn đã tiến dần đến một mình của sự giác ngộ.
Bạn đi sâu vào tận cùng một mình bạn sẽ nhận ra được tận cùng niềm vui, niềm vui cao thượng phúc lành mà bạn chỉ có thể đạt được khi bạn ở một mình. Bạn nhận ra chính bản thân của bạn là nguồn vui.
Khi bạn trở thành nguồn vui của chính mình thì cảm giác cô đơn không còn nữa mà cảm giác bạn chính là tất cả toàn thể này xuất hiện. Bạn trở nên đủ đầy khi một mình và vượt thoát được những cảm giác trống vắng, lạc lõng do cô đơn đem lại.
Chính trong lúc một mình bạn nhận ra sự đủ đầy thì dù bạn có ở với ai hay không hoặc ngay cả bạn ở giữa đám đông bạn vẫn đủ đầy vì sự đủ đầy này đã lưu xuất ra từ bên trong bạn, còn khi bạn cô đơn dù bạn đang giữa đám đông bạn vẫn cứ thiếu vắng và lạc lõng.
Để làm được điều này bạn bắt đầu tập yêu thương bản thân, chấp nhận bản thân mình như chính bạn là. Khi bạn yêu thương được chính mình thì một mình cũng đủ còn chưa yêu thương được chính mình thì có hai mình, ba mình vẫn thiếu vắng cô đơn.
Vậy lần này khi cảm giác cô đơn xuất hiện hãy tận dụng và biến nó thành cơ hội để giác ngộ. Có thể bạn sẽ có cảm giác rằng nếu như tôi không làm điều gì đó để thỏa lập nỗi cô đơn này tôi sẽ chịu không nỗi, tôi sẽ chết đi vì nỗi buồn, sự lạc lõng, đang vây kín. Nhưng chính sự chạy trốn nỗi cô đơn mà bạn làm bấy lâu nay đã biến cô đơn thành một con quái vật ảo tưởng hù dọa bạn, nhấn chìm cảm xúc tươi mới tích cực nơi bạn. Và bạn cũng cài đặt trong tâm thức của bản thân rằng bạn chỉ có thể hạnh phúc khi có một ai đó bên cạnh hoặc giữa một đám đông nào đó.
Nhưng không hẳn như thế, không hẳn như những điều bạn suy nghĩ bấy lâu nay.
Bạn hãy nhìn nỗi cô đơn này với đôi mắt ý thức, tỉnh giác. Bạn hãy can đảm đi sâu vào nỗi cô đơn, đi sâu đến tận cùng và rồi bạn sẽ nhận ra được sự tĩnh lặng hoàn toàn.
Trong sự tĩnh lặng hoàn toàn với tâm thức tỉnh giác bạn đồng thời cũng nhận ra được năng lượng có mặt đang tròn đầy. Bạn chính là hiện hữu và hiện hữu cũng chính là bạn. Lúc này sự cô đơn đã biến bạn thành người biết sống một mình với tròn đầy nhận biết.
Từ một người với đầy tính tròn đầy nhận biết bạn trở thành một người giác ngộ được chân lý, được thật tại…bạn nhận ra được bạn chính là ai, bạn thấy được bộ mặt thật xưa nay của chính mình. Bạn trở thành cội nguồn của bình an và phúc lạc. Hãy đối diện và tiến sâu vào nỗi cô đơn của bạn cho đến tận cùng!
Thầy Pháp Nhật