Từ ấy thanh bình giữa sắc-không!
SƯƠNG ĐẦU NGÕ ĐÃ SÁNG NGỜI
Xa mờ chốn lạ trùng khơi
Mênh mông tuyết trắng lạnh đôi chân trần
Mang theo chữ đạo vô ngần
Một lần rồi… vô số lần mang theo.
Mờ nhân ảnh, ánh trăng treo
Đèo ngang dốc ngược cheo leo lối đời
Lưng gùi Phật sử đến mời
Mây nghe pháp, tuyết tụng thời chơn kinh
Trăng sao sống nếp tâm linh
Cỏ hoa ngâm khúc hát tình núi sông.
Bao la tuyết trắng trời hồng
Lung linh ánh đạo sáng dòng trầm luân
Mưa qua rồi sẽ nắng bừng
Giá đông rồi sẽ ấm xuân cho đời
Mắt lệ xưa đã sáng ngời
Mím môi xưa đã nụ cười đẹp thay
Dông bão xưa theo khói mây
Sương đầu ngõ đã hôm nay sáng ngời.
Trí Chơn
TÂM THIỀN TẤU KHÚC BUÔNG LƠI
Nẻo đi sương mù che kín lối
Chốn về thăm thẳm cánh bèo trôi
Mấy ai trong độ xuân xưa ấy
Soi thấy tâm đời mượn dạo chơi
Chiều chiều văng vẳng chuông ngân tiếng
Giác tỉnh tâm người bước thảnh thơi
Nơi xa khuya vắng tàn canh lạnh
Tâm thiền hòa tấu khúc buông lơi.
Đông chí 2023
Trung Hiền
SƯƠNG ĐẦU NGÕ ĐÃ SÁNG NGỜI
Xa mờ chốn lạ trùng khơi
Mênh mông tuyết trắng lạnh đôi chân trần
Mang theo chữ đạo vô ngần
Một lần rồi… vô số lần mang theo.
Mờ nhân ảnh, ánh trăng treo
Đèo ngang dốc ngược cheo leo lối đời
Lưng gùi Phật sử đến mời
Mây nghe pháp, tuyết tụng thời chơn kinh
Trăng sao sống nếp tâm linh
Cỏ hoa ngâm khúc hát tình núi sông.
Bao la tuyết trắng trời hồng
Lung linh ánh đạo sáng dòng trầm luân
Mưa qua rồi sẽ nắng bừng
Giá đông rồi sẽ ấm xuân cho đời
Mắt lệ xưa đã sáng ngời
Mím môi xưa đã nụ cười đẹp thay
Dông bão xưa theo khói mây
Sương đầu ngõ đã hôm nay sáng ngời.
Trí Chơn
TÂM THIỀN TẤU KHÚC BUÔNG LƠI
Nẻo đi sương mù che kín lối
Chốn về thăm thẳm cánh bèo trôi
Mấy ai trong độ xuân xưa ấy
Soi thấy tâm đời mượn dạo chơi
Chiều chiều văng vẳng chuông ngân tiếng
Giác tỉnh tâm người bước thảnh thơi
Nơi xa khuya vắng tàn canh lạnh
Tâm thiền hòa tấu khúc buông lơi.
Đông chí 2023
Trung Hiền
SOI GƯƠNG
Soi gương thấy mặt mình xinh đẹp
Dậy cả hồn xuân ánh mắt hiền
Sáng trưa chiều tối gương thành bạn
Em ngỡ cõi đời hoá cõi tiên!
Dòng thời gian bỗng dưng khúc khuỷu
Vô thường không vị nể hồng nhan
Soi gương không gặp mùa xuân nữa
Chỉ thấy hằn sâu nỗi bất an…
Rồi một buổi nghe lời sư cụ
Em tìm cổ kính để soi lòng
Gương tâm hiển lộ xuân bất diệt
Từ ấy thanh bình giữa sắc-không!
Tuệ Thiền Lê Bá Bôn