Nhân sinh vô thường
Xoay ra trở lại gặp nhau / Kết vòng duyên nghiệp, ngày sau vẫn tìm/ Về đi !nghe lại tim mình / Cùng chung nhịp đập: nhân sinh vô thường!
Gánh đời, gánh cả phàm tâm
Hơn thua một chút, mê lầm liền sanh!
Đem được mất về để dành
Xây nhà nghiệp báo, xây thành khổ đau!
Xoay ra trở lại gặp nhau
Kết vòng duyên nghiệp, ngày sau vẫn tìm
Về đi !nghe lại tim mình
Cùng chung nhịp đập: nhân sinh vô thường!
Còn gì giữa cuộc ghét-thương
Mà đem được mất so lường với nhau?!
Cuối cùng chung một nỗi đau
Tử sinh, sinh tử – một màu trầm luân.
Thương mình học lại chữ “Nhân”
Tập theo chữ “ Xả”- quen dần chữ “ Buông”
Đời xem như một vỡ tuồng
Sao cho đoạn kết vẫn luôn mĩm cười!
Sư cô Trúc Lan Nhã