Hạnh phúc nhân sinh: Thêm phần khoan dung, giảm bớt truy cầu

Một người bạn già của tôi đã hơn 50 tuổi. Tình cờ gặp lại, tôi hỏi anh đã có gì thay đổi?

Anh trả lời rằng: “Ồ! Đúng vậy, tôi đang thay đổi! Ngày trước, tôi chỉ biết đến bản thân mình, giờ tôi thấy yêu cha mẹ, vợ hiền và con cháu của mình hơn”.

Đúng vậy, tôi đang thay đổi. Giờ tôi đã biết được rằng tôi không phải là Chúa và tôi không đủ khả năng gánh vác cả thế giới này.

Đúng vậy, tôi đang thay đổi. Giờ tôi không còn mặc cả với những người bán hàng rong. Trả thêm chút tiền với tôi cũng không ảnh hưởng gì, nhưng nó có thể giúp đỡ họ có thêm chút tiền trang trải cuộc sống.

Đúng vậy, tôi đang thay đổi. Mỗi lần trả tiền đi xe, tôi không phải chờ tài xế trả lại tiền thừa nữa, cho người ta chút tiền boa nhận lại được một nụ cười. Rốt cuộc, họ cũng vì mưu sinh, tính ra khổ hơn tôi rất nhiều.

Đúng vậy, tôi đang thay đổi. Tôi không còn khó chịu than phiền với bố mẹ rằng những câu chuyện này không biết họ đã kể biết bao nhiêu lần rồi. Rốt cuộc, những câu chuyện này giúp họ nhớ lại những hồi ức tốt đẹp ngày xưa.

Đúng vậy, tôi đang thay đổi. Tôi đã học cách ngừng áp đặt tiêu chuẩn của bản thân vào người khác, dù sao thì họ cũng là họ, tôi không nên cải biến người khác theo ý muốn của mình. Giữ cho mọi thứ yên bình và vui vẻ là điều đáng trân trọng hơn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Phép màu của sự khoan dung

Đúng vậy, tôi đang thay đổi. Giờ tôi không tiếc dành cho người khác những lời khen. Điều này không chỉ khiến tâm trạng của họ tốt hơn mà bản thân cũng được thọ ích.

Đúng vậy, tôi đang thay đổi. Tôi đã học được cách không phải quá bận tâm về những nếp nhăn hoặc vết đốm trên áo quần. Bởi dù sao thì nhân cách quan trọng hơn cái vỏ bề ngoài rất nhiều.

Đúng vậy, tôi đang thay đổi. Tôi tránh xa những người coi thường tôi, bởi họ không hiểu được giá trị của tôi.

Đúng vậy, tôi đang thay đổi. Tôi đã biết được rằng không nên vì cố chấp vào ý kiến cá nhân mà khiến tình cảm bạn bè bị tổn thương. Rốt cuộc, vui vẻ một mình chi bằng mọi người cùng vui.

Đúng vậy, tôi đang thay đổi. Tôi học được cách coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng. Rốt cuộc, thật sự có một ngày sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời.

Đúng vậy, tôi đang thay đổi. Tôi đang làm những điều khiến mình hạnh phúc, tôi nên làm cho mình hạnh phúc, đây là trách nhiệm quan trọng nhất đối với bản thân mình.

Đầu xanh giờ đã bạc trắng, ngoảnh đầu nhìn lại đường đời, một dòng máu nóng không khỏi trào dâng. Có những người còn chưa nghỉ hưu thì Thượng Đế đã mang họ đi. Có những người nghỉ hưu chưa được bao lâu thì đã nằm trên giường bệnh. Chúng ta quả thật là quá may mắn, vẫn có thể đi đây đi đó, dạo chơi đó đây.

Nếu là một quan chức lớn, hãy chú ý đến việc “hạ cánh” sao cho an toàn, đừng để bản thân dính mắc vào tội lỗi. Nếu là một quan chức nhỏ, chớ nên nghĩ đến việc làm sao có được cả tiền tài và danh vọng. Nếu là một giáo viên, đừng quá gắng sức dạy thêm để kiếm thêm chút tiền. Nếu là một công nhân hãy nhớ kỹ hai chữ “cần kiệm”. Nếu là một nông dân, thế thì hãy mặc kệ gió mưa. Dù bạn là quan chức hay thường dân, dù bạn giàu nghèo ra sao, thì hãy sống với tâm thái biết ơn và hài lòng, vui vẻ tiến về phía trước.

Mọi việc hãy cứ lượng sức mà làm, đừng nghe và tin theo những lời phiến diện của người khác. Nên biết rằng: Nhà nào có vấn đề của nhà nấy, mỗi người đều có nỗi buồn không biết tỏ cùng ai. Đừng mãi so sánh với người khác, làm thế chỉ rước sầu não vào người. Thêm phần khoan dung, giảm thiểu truy cầu. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, chỉ cần chúng ta có được thân thể khỏe mạnh thì hãy cứ vui vẻ tiến về phía trước.

Vạn vật thế gian đều đang thay đổi từng ngày, huống hồ là con người. Chỉ là có những người thì ngày càng trở nên khỏe mạnh, có người ngày càng suy nhược, có người thì ngày càng ưu tú nổi trội, có những thì ngày càng ngu muội đến tức cười.

Thay đổi không phải là thay đổi trong một lần, mà là tích lũy từng chút từng chút một trải qua biết bao năm tháng đằng đẵng, chỉ cần thay đổi theo chiều hướng tốt. Chiều hướng đúng rồi, thì không phải bận tâm lo lắng chi nữa.