Người ta khổ vì yêu không phải cách
Trong tình yêu, nếu mình không biết cách yêu thì mình sẻ rất khổ. Bản thân mình không những khổ, mà năng lượng khổ đau đó có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Yêu như thế nào mà chính ta cũng có được tự do và người ta yêu cũng được tự do, yêu như thế nào mà ta và đối tượng ta yêu cùng nhau đi về hướng của hiểu biết, cảm thông, nâng đỡ, sẻ chia thì tình yêu ấy mới hạnh phúc và bền vững.
Nếu ta thương yêu không đúng cách thì sẽ như thi sĩ Xuân Diệu nói trong bài thơ Dại Khờ của mình.
“Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi”
Yêu một người ta cứ nghĩ là mình chỉ yêu người đó thôi. Nhưng không phải vậy, yêu một người thật sự là ta đang yêu luôn cả dòng họ, tổ tiên, gia đình, môi trường và hoàn cảnh sống của người đó. Bởi vì người đó không thể có mặt nếu như thiếu những điều kiện trên.
Tỉnh thức thúc đẩy tình yêu thương và sự thông cảm
Ta phải thấy được những yếu tố tạo nên người mà ta đang yêu, thì sự hiểu biết về người mình yêu mới sâu sắc, chỉ có hiểu càng sâu mới đưa tình yêu của ta đến chỗ thương người đó trọn vẹn. Ta yêu mặt tốt lẫn mặt chưa tốt. Ta thấy những ưu điểm đồng thời cũng thấy luôn những khuyết điểm.
Ta không bị cảm xúc yêu che mờ lý trí. Chính nhờ vậy mà ta yêu người ấy như chính họ là mà không phải là hình ảnh được tạo nên từ tâm trí ta.
Ta chỉ thấy người ta yêu Thông qua những hình ảnh ta tự vẻ ra trong tâm trí. Còn người ta yêu như một thực tại đang là, ta thật sự chưa tiếp xúc trọn vẹn. Do đó ” yêu sai duyên”. Duyên không sai, nhưng cái thấy của ta về duyên ấy không rõ ràng, ta đã lầm lẫn con người thực tại ta đang yêu và con người do tâm trí ta vẻ ra.
Và vì vậy ta đã “Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi”. Tình cảm không thành ta lại đau khổ. Oán trách người kia sao phụ bạc mình, sao không thương mình nhiều như mình đã thương.
Và khi người ấy bỏ đi, không đáp lại tình cảm của mình nữa thì mình cảm thấy một nữa hồn mình đã chết rồi. Tình yêu đã chết rồi. Mình không còn có thể mở lòng ra được với bất cứ người nào nữa. Nữa hồn kia đã chết, nữa hồn còn lại của mình cũng không được bình thường. Nữa hồn còn lại của mình đã hoá dại khờ rồi. Giống như lời của thi sĩ Hàn Mặc Tử.
“Người đi một nữa hồn tôi chết
Một nữa hồn kia bỗng dại khờ”
Nhưng mà sống làm sao được nếu như thiếu tình yêu. Tình yêu như hơi thở. Một người mà không thở thì chỉ có là người chết thôi.
“Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào”
Xuân Diệu.
Ta không nên sợ tình yêu. Và ta càng không nên đóng cửa lòng mình lại khi con tim bị tổn thương. Tình yêu vốn không có lỗi. Lỗi ở chỗ ta chưa biết yêu đúng cách để rồi làm khổ chính mình và những người xung quanh.
Bởi vì ta cứ khư khư buộc vào lấy mình một chữ tình. Ta khổ trong tình yêu bởi vì ta cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi thay vì đi về hướng hiểu biết và thương yêu.
Đã mang lấy một chữ tình
Khư khư mình buộc lấy mình vào trong
Vậy nên những chốn thong dong
Ở không yên ổn ngồi không vững vàng
Ma đưa lối quỷ đưa đường
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi
(Nguyễn Du).
Khi ta có cơ hội tu tập. Khi ta biết cách nâng tình yêu ta lên một tầm cao mới, và mở rộng đối tượng tình yêu của ta, thì ta sẽ không còn khổ nữa, không còn thất vọng nữa. Ta sẽ yên ổn ngồi những chốn thong dong và không tìm những chốn đoạn trường mà đi.
Ta sẻ có thể tự tạo cho mình hạnh phúc và cho những người ta thương yêu hạnh phúc. Và tình yêu của ta bây giờ là như thế này.
Ta có tình yêu rất đượm nồng,
Yêu đời yêu lẫn cả non sông.
Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ,
Không thể yêu riêng khách má hồng.
Nếu khách má hồng muốn được yêu,
Thì trong tâm trí hãy xoay chiều.
Hướng về phụng sự cho nhơn loại,
Sẽ gặp tình Ta trong khối yêu.
Ta đã đa mang một khối tình,
Dường như thệ hải với sơn minh
Tình yêu mà chẳng riêng ai cả,
Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh.
Huỳnh Phú Sổ.
Tình yêu của ta đã không mất đi không những vậy mà rất đượm nồng. thay vì chỉ hướng đến một đối tượng thì nay đã mở rộng ra không chỉ là đối đối tượng ấy thôi nhưng đồng thời yêu cả non sông, yêu đời, yêu đạo, yêu khắp muôn loài chúng sinh.
Chính tình yêu rộng lớn này sẻ là đôi cánh tự do cho chính ta và người ta yêu. Và chắc chắn với tình yêu này thì hai người yêu nhau sẽ luôn gặp nhau. Gặp nhau trong phụng sự nhân loại. Gặp nhau ở một tình yêu lớn hơn, cao thượng hơn. Gặp nhau trong một tình yêu vị tha, bao la mà tình yêu đó chỉ mang đến cho người ta yêu, chính ta và muôn loài bình an và hạnh phúc.
Tình yêu đẹp lắm thật mà
Khi ta yêu cả thiên Hà núi sông
Hiến dâng trọn cả tấm lòng
Tình không vướng mắc hồn không buộc ràng.
Pháp Nhật