Bất an cũng bởi lòng người còn động
Ngày xưa….Có hai vị Tăng ngồi trong giảng đường, nhìn gió lay ngọn phướn rồi tranh luận. Người nói: “gió động”. Kẻ nói: “phướn động”.
Huệ Năng lắng nghe cuộc tranh luận không dứt và nói: “chẳng phải gió động, chẳng phải phướn động mà do lòng người động”.
Gió qua rồi, phướn lặng rồi, sao lòng còn động, còn cố hơn thua cho một chuyện đã qua…Gió thổi vô tình, phướn lay vô ý; gió lặng phướn dừng, một thí dụ tận cùng cho nghĩa “tùy duyên”, một câu kinh “Tùy Duyên” vô tự giữa cuộc đời, phướn có động giữa gió giông bao nhiêu cũng là tự tại tùy duyên bất biến, vì gió vừa qua đi phướn đã dừng lại là chính mình.Gió qua phướn lặng….Sao chuyện đã qua rất lâu mà lòng người vẫn chưa lặng được?!
Chẳng có ngọn phướn nào lay động bởi cơn gió hôm qua, nhưng luôn có những người ngã bệnh bởi những điều rất cũ.I…cười….
Bình an là mình, bất an cũng là mình
Vô Thường