Năm bộc lưu
Giữ thân tâm thanh tịnh đã đành, không còn các sở hành, xả bỏ được các thói quen xấu ác đã huân tập đã đành, giữ chánh niệm, hiểu chánh pháp,…nhưng sao nữa. Phải vượt năm bộc lưu chứ không phải không đứng lại, không bước tới là giai thoát, là chứng đạt.
Rất nhiều clip pháp thoại của các vị tôn túc, cao tăng đầy uy tín giảng về Kinh Năm Bộc Lưu : “….Này Hiền giả, khi Ta bước tới, thời Ta trôi giạt; do vậy, này Hiền giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt khỏi bộc lưu…”.
I: Bộc Lưu (S.I,1) [01]
Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc).
Rồi một vị Thiên, khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên ấy bạch Thế Tôn:
— Thưa Tôn giả, làm sao Ngài vượt khỏi bộc lưu?
— Này Hiền giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt khỏi bộc lưu.
— Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới, Ngài vượt khỏi bộc lưu?
(Vị Thiên):
Từ lâu, tôi mới thấy Bà-la-môn tịch tịnh. Không đứng, không bước tới, Vượt chấp trước ở đời.
Vị Thiên ấy nói như vậy và bậc Ðạo Sư chấp nhận. Vị Thiên ấy biết được: “Thế Tôn đã chấp nhận ta”. Vị ấy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ.
Trên đây là toàn văn bài Kinh Bộc lưu trong Tương Ưng Chư Thiên đã được nhiều vị tôn túc trạch giảng trong nhiều Pháp thoại mà thực ra chỉ lập lại lời kinh, chứ không khai mở tí nào về ý nghĩa sâu sắc của Đức Phật. Đơn giản điểm mấu chốt của bài kinh đó là cái khoá về bộc lưu (dòng thác).
Không ai xác định được vị trí của mình đang ở đâu nơi mà năm dòng bộc lưu đổ xuống (dục-hữu-kiến-vô minh-ái). Đã gọi là dòng thác thì hãy tưởng tượng lưu lượng ầm ào đến thế nào.
Nếu bạn đọc bài Thiền xả tâm thì sẽ rõ hơn:
Giữ thân được nhẹ nhàng
Giữ tâm khéo giải thoát
Không còn các sở hành
Chánh niệm không tham trước
Hiểu rõ được chánh pháp
Không tầm tu thiền định
Không phẫn nộ vọng niệm
Không thuỳ miên giải đãi
Như vậy vị tu sĩ
Sống giữa những chướng ngại
Đã vượt năm bộc lưu
Nay gắng vượt thứ sáu
Như vậy tu thiền tư (xả)
Giữ thân tâm thanh tịnh đã đành, không còn các sở hành, xả bỏ được các thói quen xấu ác đã huân tập đã đành, giữ chánh niệm, hiểu chánh pháp,…nhưng sao nữa. Phải vượt năm bộc lưu chứ không phải không đứng lại, không bước tới là giai thoát, là chứng đạt.
Người ta không hiểu rõ toạ độ đầy hiểm hoạ của con người khi đang ở phía dưới dòng thác ấy, khi đang bị nhấn chìm với tham sân, với dục, với hữu, với kiến, với vô minh, với ái. (Toạ độ 0).
Đừng tưởng ở cõi trời là duyên lành luôn bên bạn. Rất nhiều con người phàm tục may mắn được thừa hưởng phúc lành, sống ở cõi trời (làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu…) nhưng đang lần lượt tra tay vào còng đấy bạn thấy không? Nói cách khác cõi trời không phải là một trú xứ an định mà chỉ là một toạ độ dễ di dịch, biến đổi không ngừng nghỉ. Bạn có thể (như người leo núi một cách khó khăn) đi lên theo hướng dương vô cực hay đi xuống (thực dễ dàng) theo hướng âm vô cực. Nghiệp quả đều do bạn.