Học cách thỉnh chuông

Ta chỉ nên thỉnh chuông khi tâm ta có đủ bình an và lắng dịu, bởi vì tiếng chuông có khả năng phản ánh được trạng thái của tâm. Khi ta có bình an và lắng dịu thì ta mới có thể giúp cho người khác cũng làm được như vậy. Chúng ta đọc một bài kệ trước khi thỉnh chuông.

Thở vào, ta đọc thầm:

Ba nghiệp lắng thanh tịnh.

Ba nghiệp là thân, miệng và ý. Câu này nghĩa là chúng ta có sự tập trung trong giây phút hiện tại. Khi thở ra, ta đọc thầm:

Gửi lòng theo tiếng chuông.

Câu này nghĩa là ta gửi tình thương đến với mọi người, mọi loài trên thế giới. Hơi thở vào tiếp theo, ta đọc thầm:

Nguyện người nghe tỉnh thức.

Tỉnh thức tức là chánh niệm, là không còn sống trong quên lãng. Tiếng chuông là tiếng gọi của Bụt, giúp chúng ta quay về với giây phút hiện tại, quay về trong tỉnh thức. Hơi thở tiếp theo, ta đọc thầm:

Vượt thoát nẻo đau buồn.

Khi thỉnh chuông, nếu các em quên đọc kệ cũng không sao, nhưng cố gắng nhớ làm điều đó thì rất hay.

Chúng ta có thể dạy các em một bài kệ khác:

Thở vào, tâm tĩnh lặng.

Thở ra, miệng mỉm cười.

Nếu ta sử dụng bài kệ ngắn thì đọc hai lần. Nên cho các em thở vào, thở ra ít nhất là hai lần trước khi nâng chuông lên. Nếu có thời gian thì cho các em tự sáng tác bài kệ thỉnh chuông và nghe chuông để các em áp dụng dễ dàng hơn.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Vừa theo dõi hơi thở vừa đọc thầm bài kệ sẽ giúp cho thân và tâm chúng ta hợp nhất. Với sự chú tâm, chúng ta cầu chúc cho những ai nghe được tiếng chuông này có thể quay về với hơi thở và mỉm cười để thoát ra khỏi những buồn giận, khổ đau và lo lắng của họ. Thở vào, thở ra hai lần với bài kệ, các em có đủ phẩm chất để làm một vị thỉnh chuông giỏi, dù các em chỉ mới 6 hay 7 tuổi.

Chúng ta dùng từ “thỉnh chuông” chứ không dùng từ “đánh chuông” hay “gõ chuông”, vì ta tôn trọng chiếc chuông, ta biết là tiếng chuông có thể giúp ích cho rất nhiều người. Bây giờ, chúng ta chắp hai tay lại; thân và tâm hợp nhất, ta xá chuông để bày tỏ sự cung kính đối với chuông. Chúng ta đặt chuông trong lòng bàn tay duỗi thẳng, nâng tay lên ngang bình diện trái tim. Với tay còn lại, ta nhấc dùi chuông lên và nhấp chuông để báo cho mọi người biết là sắp có một tiếng chuông vang lên, để mọi người có thời gian dừng lại, chuẩn bị thân tâm để thưởng thức trọn vẹn tiếng chuông mà không bị bất ngờ. Sau khi nhấp chuông, ta thở vào, thở ra một lần trước khi thỉnh chuông. Tiếng chuông phải tròn đầy và rõ ràng. Nếu chúng ta lỡ thỉnh một tiếng chuông quá yếu thì ta nên thỉnh lại một tiếng chuông khác mạnh hơn. Chúng ta thưởng thức ba hơi thở vào, ra. Sau đó, đặt chuông xuống và xá.

Cho tất cả các em được lần lượt thỉnh chuông. Thông thường, các em rất thích thỉnh chuông và yên lặng thưởng thức hơi thở trong khi bạn khác thỉnh chuông. Chúng ta cần nhắc nhở các em nhớ nhấp chuông trước khi thỉnh vì các em thường hay quên nhấp chuông. Đôi khi các em lo lắng nên thỉnh chuông không đúng cách. Hãy nhẹ nhàng khuyến khích các em thỉnh lại một lần nữa. Chúng ta cũng có thể hỏi các em cảm thấy thế nào khi được thỉnh chuông. Chỉ cho các em biết là hơi thở của người lớn dài hơn của các em, vì vậy khi các em thỉnh chuông cho người lớn thì phải để thêm vài giây cho người lớn thở thong thả ba hơi.

Khi các em đã biết thỉnh chuông, chúng ta yêu cầu các em thỉnh chuông khi bắt đầu và kết thúc buổi sinh hoạt. Ta nhắc các em bình tâm và nhớ thở vào, thở ra hai lần trước khi thỉnh chuông. Khuyến khích các em nên có một cái chuông tại nhà. Mỗi khi không khí trong gia đình căng thẳng, bất hòa, giận hờn nhau, các em có thể thỉnh chuông để nhắc ba mẹ trở về với hơi thở. Nhiều em đã thực hành như vậy tại nhà.

Nhiều giáo viên đã áp dụng thành công phương pháp thỉnh chuông tại lớp học. Chúng ta có thể cho các em được thay phiên nhau thỉnh chuông giữa các tiết học hoặc những lúc không khí trong lớp không được bình an. Nếu không có chuông, chúng ta có thể sử dụng những phương tiện khác thay thế cho tiếng chuông. Có những lớp học, giáo viên cử một học sinh trong lớp cứ mỗi mười lăm phút thì đứng lên vỗ tay ba lần thay cho tiếng chuông để giáo viên và các bạn dừng lại nghỉ ngơi và theo dõi hơi thở. Ngoài ra, các học sinh trong lớp cũng có thể đề nghị dùng một âm thanh khác mà các em thích.

Trích từ “Trồng một nụ cười” 

Thiền sư Thích Nhất Hạnh