Phật trong con
Từ cái thuở nhỏ xíu con đã được Ngoại dắt lên chùa lễ Phật vào những ngày trăng rằm mỗi tháng. Hình ảnh Phật trong con bắt đầu có từ khi ấy và mãi tận đến hôm nay.
Lớn lên, con vào thành phố đi học đi làm và được biết thêm nhiều bạn . Duyên lành đã đến, nơi đây con được tiếp cận với Phật Pháp nhiều hơn.. 25 tuổi, con Quy Y Tam Bảo, sau lễ Quy Y con đã thỉnh Phật về nhà thờ, tượng Phật của con cao khoảng 2 gang tay đang ngồi trong tư thế kiết già trên tòa sen với gương mặt từ bi và ánh mắt sáng bừng trí tuệ. Lần đầu tiên trong đời con được tận mắt chiêm bái rõ từng nét trên gương mặt Phật, được đụng bàn tay vào tôn tượng Phật…Thật kỳ lạ! Trước mặt con chỉ đơn giản là một bức tượng Phật làm bằng thạch cao do bàn tay khéo léo của nghệ nhân tạo nên mà sao con nghe lòng nhẹ nhàng và hoan hỷ đến vậy. Càng ngắm nhìn tôn tượng Phật, con càng cảm thấy hơi ấm tình thương từ Ngài đang lan tỏa xóa tan đi bao vô minh phiền não trong con.
Ngôi nhà nhỏ con ở chỉ vẻn vẹn có 3 phòng, phòng khách, phòng ngủ và một gian bếp nhỏ, không có gác và cũng không có nơi thờ riêng. Suy nghĩ kỹ, con đã chọn phòng khách để đặt ban thờ Phật. Vậy là từ bữa đó con đã có Phật trong nhà mình, cái cảm giác hạnh phúc vì có Phật làm con thao thức không ngủ được, cả ngày hôm ấy con chẳng đi đâu mà cứ ngồi mãi ở phòng khách để ngắm nhìn tôn tượng Ngài như chưa bao giờ con được nhìn thấy tượng Phật.
Theo sự hướng dẫn của Quý Thầy, con đã chăm chỉ hành trì niệm Phật theo thời khóa con tự đặt ra. Trước khi vào khóa lễ, con thường dâng lên bàn thờ Phật ba chung nước mới và 3 nén nhang thơm. Hôm nào rủng rẻng tiền con lại mua trái cây, bông về dâng Phật. Một mâm lễ đơn sơ nhưng cả tấm lòng con trong đó, sáng Thiền chừng 15 phút rồi tụng kinh A di Đà. Buổi tối nếu nhà không ồn ào đông người con lại ngồi niệm Phật và lạy Phật, có những lúc rảnh con lại ngồi lặng im chiêm bái Phật, thủ thỉ cùng Phật chuyện đạo, chuyện đời như thể Phật đang hiện hữu trước con bằng xương bằng thịt…
Con còn nhớ rõ cái lần đầu tiên con được gặp Sư Phụ, con đã khóc vì những lời vàng Thầy chỉ dạy, thế là con về bạch Phật mà khoe. Tưởng là khoe trong niềm vui rạng rỡ nhưng con lại khóc nhiều hơn vì con cảm nhận được sự hạnh phúc biết được Đạo, gặp được ân sư. Rồi có lần gia đình con có chuyện, Ngoại con đã mãi mãi ra đi về đất lạnh, con đã khóc rất nhiều trước tôn tượng Phật mà mong Phật gia hộ tiếp dẫn Ngoại về Tây Phương…
Đã có lần con tâm sự với cô bạn thân rằng “Tượng Phật nhà H mỗi ngày một đẹp, mỗi lần lễ Phật xong H cảm nhận như Phật đẹp thêm hơn”. Cô bạn đã nói với con “H thật có phước nên mới được như vậy”. Mà đúng như vậy thật, đây là sự thật vi diệu vì rằng nét mặt Phật ở nhà con ngày càng đẹp, từ ánh mắt, nụ cười, gương mặt giống như có hồn làm con càng có thêm niềm tin vào Phật…Đúng là “Tin Phật sẽ có Phật”.
Từ ngày Phật về, con trở nên tinh tấn hẳn. Trong việc tu học con đã siêng năng hơn. Bao phiền não, sân si, toan tính trong con giảm nhiều. Con đã học được ở Phật lòng từ bi, sự thương yêu. Cũng nhờ có Phật con biết dùng chay trường để tránh quả báo sát sinh, cũng nhờ có Phật con mới hiểu chúng sinh quanh ta đều là thân bằng quyến thuộc từ vô lượng kiếp…Nhờ vào đó con đã học cách trải lòng mình với cuộc đời nhiều hơn…
A Di Đà Phật! Con không biết phải nói sao cho hết cái cảm xúc hạnh phúc luôn tràn ngập trong con khi viết về Phật. Nhưng có một điều con luôn hiểu “Phật là đấng giải thoát toàn năng, là Cha lành của cả chúng sinh các cõi”…Với riêng con, Phật còn là Cha, là Mẹ, là hơi thở, là niềm tin và là mục đích sống thăng hoa nhất trong đời mà con may mắn có được…
Nguyện…
“Học theo hạnh Phật
Hành theo hạnh Phật
Sống thời niệm Phật
Thác về nhà Phật”
Liên Hương