Bồ đề nhí
Như thường lệ, sau giờ điểm tâm sáng, tiểu Ngọc đều ra khoảng sân rộng trước đài Quan Âm đọc truyện tranh Phật giáo. Ngọc chọn một chỗ lý tưởng cho mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống với tư thế hoa sen, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm rãi, 3 lần trước khi bắt đầu đọc sách.
Làm như vậy giúp lưu thông khí huyết dẫn lên não bộ để tiếp nhận thông tin tốt nhất.
Đây là công việc hàng ngày của Ngọc vì là chú tiểu nhỏ nhất chùa nên không phải chấp tác. Trời trong xanh, gió xuân hiu hiu thổi, tiểu Ngọc bắt đầu lật từng trang sách dưới gốc cây hoa Anh Đào. Đang chăm chú đọc từng dòng kinh kệ thì một cơn gió nhẹ lướt qua thổi rơi cánh hoa trên cành, vô tình rơi trúng vào quyển sách trên tay của Ngọc, cảm giác tò mò trỗi dậy, tiểu Ngọc tự hỏi; wow.. cánh hoa thật đẹp, màu hồng phấn của cánh hoa thật tuyệt lại có mùi thơm nhẹ nữa chứ. Cơ mà cánh hoa này từ đâu bay đến đậy vậy nhỉ? Đoạn, Ngọc ngó xung quanh rồi ngẩn mặt nhìn lên trời. À, thì ra là cánh hoa của cây hoa Anh Đào rụng. Rồi tiểu Ngọc lại tự hỏi: Sao cánh hoa này lại bị rụng trong khi những cánh hoa khác vẫn còn ở trên cành. Rất nhiêu câu hỏi tại sao được đặt ra trong tâm trí của tiểu Ngọc. Rồi cúi mặt nhìn xuống quyển sách thì vô tình tiểu Ngọc lại lật trúng trang kinh Vô Thường. Đọc từ đầu đến đoạn viết: “Vạn vật trên thế gian này là vô thường, là biến hoại”. Ngọc ngồi bứt bứt vành tai, nghiêng nghiêng cái đầu trầm tư mặc tưởng hồi lâu mà vẫn chưa thể nghiệm được câu kinh, bèn chạy vào trong chánh điện tìm hỏi Sư phụ.
Sư phụ cũng đang tọa thiền, nghe tiểu Ngọc gọi thì từ từ mở mắt đáp: Con đọc hết quyển sách chưa mà sao ồn ào thế?
– Dạ chưa, nhưng Sư phụ à! Con có điều thắc mắc: Sao cánh hoa này lại rơi chỉ vì một làn gió nhẹ thổi qua vậy?
– Vậy sao các cánh hoa khác không rụng theo ạ?
– Mỗi cánh hoa đều có sứ mạng riêng của nó, không có cánh hoa nào giống cánh hoa nào hết, mặc dù toàn bộ cánh hoa đều mọc ra từ một thân cây, nhưng nghiệp duyên của mỗi cánh hoa là khác nhau và cũng rơi rụng ở những thời điểm khác nhau đó con.
– Hả? tiểu Ngọc hả thật to. Cánh hoa mà cũng có nghiệp duyên nữa sao?
– Có chứ con. Vạn vật trên thế gian này từ con người đến ngọn cỏ lá cây đều có nghiệp và duyên như nhau. Và tất cả cũng chịu sự biến hoại như nhau, đến thời cơ chín mùi thì con người sẽ hoại và cây cỏ cũng vậy.
– A, con biết rồi. Đó là định luật vô thường phải không Sư phụ?
– Đúng rồi đó con.
– Con vừa mới xem qua mà không hiểu nên thỉnh sự chỉ dạy của Người đó. Trong kinh dạy: “Đời sống luôn luôn biến chuyển và bị hủy diệt bởi vô thường”. Sao lạ vậy Sư phụ? Triết lý này cao siêu quá, con không hiểu.
– Không phải triết lý cao sâu mà là con còn quá nhỏ để hiểu vả thể nghiệm thôi.
Với giọng nói ngọt nhẹ và trầm bổng đầy uy lực của Sư phụ, tiểu Ngọc ngay ngắn ngồi lắng nghe.
Tiểu Ngọc ngồi chăm chú nghe Sư phụ giảng dạy, khẽ liếc nhìn lên khuôn mặt chai sạm bởi định luật vô thường của Người rồi gãi gãi cái chóp tóc mấy sợi lưa thưa. Tiểu Ngọc chưa hiểu lắm sự thay đổi vi diệu của Thành, Trụ, Hoại, Không. Chốc chốc lại thay đổi tư thế ngồi rồi lật lật trang sách như là đang chăm chỉ học hành lắm vậy. Chợt như nhận ra điều gì.
– Vậy nhăn nheo, mắt mờ, bước đi chậm chạp rồi thì sao hở Sư phụ? Có bị rơi xuống đất như cánh hoa kia không?
Hai má phúng phính, mếu máo nũng nịu: Không được, con không muốn Sư phụ rơi đâu, con không muốn Sư phụ rời xa con, con muốn được ở bên cạnh mãi mãi cơ. Vừa nói tiểu Ngọc vừa nắm tay áo của Sư phụ lay lay trông đáng yêu lắm.
– Không được như vậy con à. Tất cả chúng sanh đều phải già, bệnh tật, và chết đi cũng giống như cánh hoa này vậy. Nó được sanh ra, già cỗi, hết chất dinh dưỡng, héo khô dần và rơi xuống trở về cát bụi thôi. Lại nữa, trong kinh Tăng Chi Bộ đức Phật dạy những điều bất khả thi đó là: 1. Không ai tránh được tuổi già; 2. Không ai tránh được bệnh tật; 3. Không ai có thể tránh được cái chết; 4. Không ai tránh được sự mất mát này nọ; 5. Cái gì cũng phải có lúc kết thúc, mình tránh không được. Đây là định luật bất di bất dịch, con phải hiểu biết và quán triệt rõ ràng để thể nghiệm trong đời sống hàng ngày của con. Mỗi giây phút trôi qua đều có sự sinh diệt.
Tiều Ngọc ngồi với vẻ mặt buồn tiu nghỉu. Nếu sinh ra mà phải chết như thế thì sinh làm gì hở Sư phụ?
– Là nhân là duyên của mỗi chúng sanh con ạ. Ta cũng vậy, con cũng vậy, không tránh được. Tất cả đều do nghiệp lực từ nhiều kiếp trước con đã tạo mà có tiểu Ngọc như hôm nay.
– Vậy là ai già rồi cũng phải chết hết…buồn nhỉ!
– Cũng không hẳn như vậy đâu con. Có một số người chết già theo lẽ tự nhiên, số khác lại chết trẻ, khi còn thanh niên trai tráng, số khác nữa thì chết non nghĩa là chết ở trong bụng mẹ hoặc vừa sinh ra đã chết vì những nghiệp duyên khác nhau. Tất cả đều phải theo nghiệp riêng của họ đã tạo thôi.
– Vậy thì khi nào con sẽ chết hở Sư phụ?
– Ta không biết, khi nào hết duyên hết nghiệp thì con sẽ phải trở về cát bụi thôi, đừng lo và cũng đừng sợ gì cả. Con chỉ cần hành trì đúng giáo pháp của đức Phật thôi vì giáo pháp chính là người thầy cao thượng nhất, và là người duy nhất bảo hộ, che chở cho con đến hơi thở cuối cùng mà không sợ bị đọa lạc.
Sư Phụ ngồi, có vẻ trầm ngâm, hỏi: Con biết tại sao Ta gọi con là tiểu Ngọc không? Nó có ý nghĩa to lớn đối với con đó.
– Dạ không ạ!
– Ngọc là tượng trưng cho sự trong veo, dịu mát như nước suối thượng nguồn, là thanh khiết, và sáng suốt cả thân lẫn tâm. Thân hành đúng pháp, tâm sáng như gương để quán chiếu thân. Ngọc càng tôi luyện thì càng sáng và sắc. Con phải biết nương nhờ sự tồn tại của tâm thức trên cái thân vật lý này để đãi bỏ những thói hư tật xấu của thế gian, mài giũa ngày đêm bằng giới luật và trau giồi trí tuệ bằng sự tinh tấn cẩn mật trong từng sát na, biết rõ vạn pháp như thật. Phải luôn luôn ghi nhớ và quán chiếu 32 thứ bất tịnh trên thân và trong thân một cách nghiêm mật cho đến khi toàn thân con trở thành viên ngọc quý. Những lời dạy này con vẫn chưa hiểu ngay được, Sư phụ hy vọng con luôn ghi nhớ ý nghĩa tên của con để duy trì sự tu hành cho mai sau. Vậy nên, con không nên sợ sự chết mà bi quan mất phương hướng, ngược lại con phải vui vẻ tiến tới vì nhờ nó là mục tiêu chính để có thêm động lực cố gắng tu tập.
– Mô Phật, thưa Sư phụ con có hiểu chút chút rồi ạ. Khi trưởng thành giống như Người con sẽ noi gương Người, luôn luôn tinh tấn tu hành để viên ngọc của con mãi mãi sáng.
– Uhm! Thôi được rồi, khi trưởng thành con sẽ tự mình nghiệm ra nhiều đạo lý hơn bằng sự trải nghiệm của chính con nhé.
– Dạ. Tiểu Ngọc ngoan ngoãn như con mèo nằm gọn lỏn trong lòng Sư phụ với cảm giác thật ấm áp.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, gần 7 giờ sáng rồi mà nắng vẫn chưa chiếu rọi đến hiên chùa, gió xuân cứ hiu hiu thổi. Hai thầy trò tiêu Ngọc vẫn miệt mài ngồi quán sát hơi thở, hít vào – thở ra đều đặn, quan sát sự biến đổi tinh tế của dòng tâm thức và của từng tế bào trên cơ thể. Nhận biết một cách rõ ràng mọi sự biến đổi của đất, nước, lửa, gió và an vui tự tại trong từng khoảnh khắc.
Mộc Nhiên