“Phải xem mỗi ngày như ngày cuối cùng của đời mình”
Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai còn sống không thì không rõ, không thể để việc gì rớt sang ngày mai, những việc phải làm hôm nay phải làm cho xong, cho tốt. Chúng ta không thể sai lầm nữa, thiên tai hoạn nạn đã nhiều đến thế, nghiêm trọng, nặng nề đến thế.
Xã hội hiện nay, thế giới hiện nay bất kể lúc nào cũng có thể xảy ra thiên tai hoạn nạn, con người chẳng thấy an toàn, đấy là do nghiệp bất thiện cảm ứng. Đừng nghĩ chúng ta có thể cư ngụ trên thế giới này bao lâu? Không nên có suy nghĩ đó. Vậy phải nghĩ sao? Phải xem mỗi ngày như ngày cuối cùng của đời mình.
Ngài Ấn Quang đại sư đã dán chữ chết lên trước trán, nhìn thấy nó từ sáng đến tối để nhắc nhở chính mình. Chúng ta phải cảnh giác cao độ, cảnh tỉnh chính mình: Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai còn sống không thì không rõ, không thể để việc gì rớt sang ngày mai, những việc phải làm hôm nay phải làm cho xong, cho tốt.
Năm tháng không đợi đừng hẹn ngày mai
Làm việc gì? Việc vãng sanh. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến vãng sinh thì chắc chắn cuối cùng tôi cũng sẽ vãng sinh. Đến thời điểm đó Phật A Đi Đà nhất định sẽ đến đón tôi. Dù trong bất kỳ thiên tai, hoạn nạn nào, ta cứ niệm A Di Đà Phật, sẽ thấy Ngài đến đón.
Nếu chúng ta không đặt Phật A Di Đà vào trong tâm ta, mà còn chứa rất nhiều thứ lộn lạo, vặt vãnh, thì sai lầm lớn lắm!
HT. Tịnh Không