Cộng nghiệp nói lời ác

Thuở xưa vua Liên Hoa Thật vào thành Vương Xá khất thực. Lúc đi vào cổng thành, ngài bị một con trâu cái vừa mới sinh húc chết. Do hoảng sợ và xấu hổ, ông chủ trâu bán nó cho người khác. Đương lúc kẻ kia định dắt trâu cho uống nước, nó từ đằng sau húc chết chủ nhân.

Đứa con của người chủ kia vì quá tức giận nên lôi trâu đi giết và lấy thịt của nó đến chợ bán. Lúc ấy có một gã nông phu mua được cái đầu trâu và vác trên vai mang về. Khoảng hơn một dặm nữa thì tới nhà, hắn treo cái đầu trâu trên nhánh cây và ngồi ở dưới nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát thì dây đứt, đầu trâu rơi xuống và sừng của nó đâm trúng kẻ đó nên hắn lập tức thiệt mạng.

Chỉ trong một ngày mà con trâu đó đã giết chết ba người. Khi việc ấy truyền đến vua Ảnh Thắng, ngài kinh ngạc và lấy làm lạ. Ngài cùng với các quần thần liền đi đến chỗ của Phật. Lúc đến nơi, họ đỉnh lễ rồi ngồi xuống.

8-buddha_2

Kế đến, nhà vua chắp tay và thưa với Phật rằng:

“Thật quái lạ, thưa Thế Tôn! Chỉ có một con trâu cái mà đã giết chết tới ba mạng người. Việc này chắc phải có nhân duyên. Con xin thỉnh cầu Đức Thế Tôn chỉ dạy”.

Phật bảo vua Ảnh Thắng:

“Tội báo đều có nguyên nhân. Chẳng phải bây giờ mới xảy ra đâu”.

Nhà vua thưa rằng:

“Xin Ngài hãy kể rõ nguyên do”.

Đức Phật bảo:

“Thuở xưa có ba thương gia đi đến nước khác kiếm sống. Họ đã ở trọ nhà của một bà lão cô độc. Lẽ ra phải trả tiền mướn nhà, song thấy bà lão đơn côi nên họ khinh miệt và chẳng muốn đưa tiền. Đợi lúc bà lão không có ở nhà, họ âm thầm bỏ đi và chẳng hề trả một xu nào. Khi về đến nhà, do không thấy các thương gia ở đâu nên bà lão liền hỏi những người xung quanh, và họ đều bảo là đã đi rồi. Bà lão nổi giận và đuổi theo ở phía sau đến gần như kiệt sức mới kịp. Rồi bà hỏi vặn tiền mướn nhà.

Trái lại, ba thương gia kia lại mắng chửi rằng: “Trước đó chúng tôi đã đưa cho bà rồi mà. Sao giờ còn đòi nữa hả?”.

Họ cùng nhau chối cãi và không chịu trả tiền. Bà lão côi cút một mình nên chẳng thể làm gì hơn. Bởi đau buồn tột độ, bà lão đã nguyền rủa ba thương gia đó rằng:

“Lão nay đã nghèo xơ xác, vậy mà bọn ngươi còn nhẫn tâm lừa gạt. Ở mọi nơi sinh ra vào đời sau, nếu để ta bắt gặp, ta thề sẽ giết chết bọn ngươi. Cho dù đắc Đạo đi nữa thì ta cũng chẳng bỏ qua. Ta thề giết chết bọn ngươi mới thôi, mãi mãi không bao giờ tha!”.

Phật bảo vua Ảnh Thắng:

“Bà lão thuở ấy, nay chính là con trâu cái đó. Còn ba thương gia, nay chính là vua Liên Hoa Thật và hai người kia; hai người bị trâu húc chết và một người bị sừng của nó đâm chết”.

Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

“Mắng chửi nói lời ác

Kiêu ngạo khinh miệt người

Dấy khởi việc ác này

Oán hận càng sinh thêm

 Thuận ngôn lời khiêm tốn

Tôn trọng kính mến người

Nhẫn ác trừ phiền não

Oán hận tự diệt tan

 Lòng ác ai luôn giữ

Như rìu ở trong miệng

Cho nên tự trảm thân

Do bởi nói lời ác”

Khi Phật nói lời ấy xong, vua Ảnh Thắng và quần thần, không ai là chẳng cung kính. Tất cả đều nguyện làm lành. Sau đó, họ đỉnh lễ Phật rồi cáo lui.

(Nguồn: Kinh Pháp cú thí dụ

Hán dịch: Pháp sư Pháp Cự và Pháp Lập)

Nguyên Thuận Việt dịch