Những cơn sóng nước

Khi nhốt sự thành tựu một điều gì đó vào cái lồng tham muốn thì cũng giống như chạy theo những con sóng, sóng sau đuổi theo sóng trước, vồ vập, hồ hỡi nhưng chỉ là những cuộc đuổi bắt theo bọt nước mong manh!

Quay về nhìn lại, bão dưỡng tự tâm, không có nghĩa tình thương yêu cuộc đời trở nên hẹp lại. Bởi lẽ, có nhiều thứ ngoài kia được hình thành từ ý đồ nhỏ hẹp của bản ngã vẽ ra.

Tâm người vốn rộng bao la như biển, nhưng vì những cơn gió đời tác động, các trận cuồng phong của nghiệp lực khởi lên nên cuốn phăng bình an đi mất và trở nên nhỏ hẹp.

Cũng vì không đủ định tĩnh, thiếu sự quán chiếu tự tâm, nên ta cũng bao bận chao lòng với hỷ, nộ, ái ,ố dậy lên theo những cơn sóng đời.

Có biết bao nhiêu cơn sóng đã khởi xuất từ tâm mà người chưa thấy rõ?! Sóng tham muốn…sóng giận hờn…sóng được mất…sóng tư duy…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chỉ những ai biết cách quay về nhìn lại những cơn sóng ấy mới thấy chúng khởi diệt từ đâu, và chỉ khi nhận ra đó chỉ là hiện tượng diệt sinh của những cơn gió nước mới đủ dung hoà, từ tâm và bình thản với cuộc đời.

Trong đời, nhiều người muốn chạy theo những làn sóng hư ảo, để chỉ thoả chút cảm giác mong manh, mấy ai dám mạnh dạn bước ra ngoài để ngồi nhìn con sóng nhấp nhô khởi diệt, để thấy rõ chân tướng sự việc mà lòng nhẹ nhàng bình thản mĩm nụ cười từ ái, bao dung!

Khi nhốt sự thành tựu một điều gì đó vào cái lồng tham muốn thì cũng giống như chạy theo những con sóng, sóng sau đuổi theo sóng trước, vồ vập, hồ hỡi nhưng chỉ là những cuộc đuổi bắt theo bọt nước mong manh!
Vô thường và hư ảo đến thế, vậy mà biết bao người tiếc nuối chút hư ảo kia để xuôi theo những cơn sóng nước, để rồi vỡ tan ở cuối con đường. Ai nắm bắt mong manh chỉ còn lại tiếc nuối!

 

Sư cô Trúc Lan Nhã