Sắc danh không hại người, thứ hại người là tâm tham sắc tham danh

Khi còn vọng tâm động niệm, để có được bình yên cho mình, chúng ta thường làm tổn thương đến bình yên của một ai đó. Đâu biết, để giữ lại được bình yên, chúng ta phải đặt bình yên của mình bên cạnh bình yên của người khác.

“Đặt một thỏi sắt vào lửa, đốt cho thỏi sắt nóng lên đỏ như màu lửa, mang thỏi sắt nóng đỏ ra khỏi lửa, đặt vào tấm vải bông, tấm vải bông bị cháy tan ngay lập tức.Những “tiền”, “sắc”, “danh”… cũng như thỏi sắt nóng đỏ, mà tâm con người khi còn động niệm sẽ mỏng nhẹ như tấm vải bông; nhưng người đời vẫn muốn mang thứ như thỏi sắt nóng đỏ ấy cất vào lòng mình, vốn chỉ mỏng nhẹ chẳng khác gì tấm vải bông”. 

Có bình yên đủ vững chãi để cho bình yên khác tựa vào lớn lên

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khi chưa nỗ lực khắc chế tâm, để còn nhiều động niệm, khi đó tâm mình sẽ chỉ mỏng nhẹ như một tấm vải bông, nói chi đến lửa hay thỏi sắt nóng, chỉ vài cơn gió to đã đủ làm tấm vải bông ấy rách tươm, chỉ vài lần tổn thương đã thấy lòng không còn nguyên vẹn nữa, không gói kín được hết một nỗi buồn cho mình, không che được cho ai một ngày mưa nắng. Nhẹ lắm, mỏng lắm.

Khi càng yếu đuối người ta càng có khả năng giữ lại được nhiều thứ nặng nề để làm khổ mình, nhớ mãi một ánh mắt dữ của người rồi buồn, giữ mãi một lời nói ác của người rồi khổ, cất mãi một lỗi lầm của người rồi đau.

Khi càng yếu đuối, người ta để đôi chân mặc sức đuổi theo những điều không đáng, và để đôi tay mặc sức gom lấy những thứ như thỏi sắt nóng cất vào lòng, mà quên rằng lòng mình vốn mỏng nhẹ như tấm vải bông.

Thật ra, thỏi sắt nóng đỏ dù nóng đến đâu cũng không thể làm bỏng được một bàn tay không chạm vào nó. Những danh những lợi không thể đè nặng được một người khi kẻ ấy đã không còn cố buộc chúng vào cuộc đời mình nữa.

Sắc không hại người, thứ hại người là tâm tham sắc. Danh không làm khổ người, thứ làm khổ người là tâm tham danh.

Chúng ta vẫn thường tựa vào nhiều thứ để bình yên, và thường cầm giữ nhiều thứ trong tay để hạnh phúc. Bình yên ấy, hạnh phúc ấy còn phụ thuộc vào nhiều thứ bên ngoài, có vẻ như đang nằm trong tay của mình đấy, nhưng chúng ta không thể chủ động giữ được; có vẻ hiện tại chắc chắn đấy, nhưng tất cả có thể sẽ mất sạch sau một đêm.

Khi còn vọng tâm động niệm, để có được bình yên cho mình, chúng ta thường làm tổn thương đến bình yên của một ai đó. Đâu biết, để giữ lại được bình yên, chúng ta phải đặt bình yên của mình bên cạnh bình yên của người khác.

Cuộc đời nhiều mưa gió, đừng để lòng mình chỉ mỏng nhẹ như một tấm vải bông.

Vô Thường