Mưu sinh đúng gọi là chánh mạng

Lợi nhuận chân chính của việc mưu sinh phải là thành quả có từ năng lực và trí tuệ của chính mình chứ không ỷ lại hoặc bóc lột từ người khác, không sống trên sự đau khổ của người hay chúng sinh khác.

Chánh mạng là vừa mưu sinh vừa làm lợi mình lợi người hay ít nhất cũng không hại mình hại người.

Lợi nhuận chân chính của việc mưu sinh phải là thành quả có từ năng lực và trí tuệ của chính mình chứ không ỷ lại hoặc bóc lột từ người khác, không sống trên sự đau khổ của người hay chúng sinh khác.

Do đó cần tránh những ngành nghề đem lại tai hại về sức khỏe, của cải hay sinh mạng… của người và vật khác.

Ở đâu có chánh nghiệp, chánh mạng, ở đó có tình người

Chánh mạng là vừa mưu sinh vừa làm lợi mình lợi người hay ít nhất cũng không hại mình hại người.

Chánh mạng là vừa mưu sinh vừa làm lợi mình lợi người hay ít nhất cũng không hại mình hại người.

Thành quả của mưu sinh phải được sử dụng hợp đạo lý:

1) Để nuôi thân

2) Để xây dựng gia đình (vợ, chồng, con cái, nhà cứa…)

3) Đền ơn bậc sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, thầy tổ và các bậc ân nhân

4) Dành dụm cho tương lai. Việc dành dụm này được hiểu theo nghĩa làm việc phước đức (từ thiện, cúng dường…) hơn là cất giữ để dành. Vì theo Phật giáo cách dành dụm tốt nhất là sử dụng tài sản cho việc tu nhân, tích đức.