Tu là không tạo nghiệp
Hiểu đúng, tu là làm tất cả mọi việc lợi ích cho chúng sanh, nhưng không tạo nghiệp. Đây là làm việc với tâm vô ngã, với tâm vô vi, là làm mọi việc với tâm ba la mật. Cái này, Lão Tử nói là “vô vi nhi vô bất vi”, kinh Phật nói là “tu vô tu tu”.
Thường thì chúng ta hay nghe câu “tu là chuyển nghiệp”, nên cứ cố mà sửa đổi thân – khẩu – ý để nó xấu thành tốt, ác thành thiện. Nhưng cứ làm hoài như vậy thì chúng ta cũng chỉ là tu thiện thôi, sẽ được nhận phúc báo trong tương lai. Nên mãi luân hồi sanh tử để mà thọ nhận nó.
Tu là không tạo nghiệp, hiểu và làm đúng vậy thì mới gọi là tu Phật. Nói rõ ra, từ nay không tạo thêm nghiệp nữa, chỉ nhận quả của nghiệp trong quá khứ thôi. Nói vậy, nhiều người hiểu nhầm, tu là không làm gì cả, đây là rơi vào chấp không. Hiểu đúng, tu là làm tất cả mọi việc lợi ích cho chúng sanh, nhưng không tạo nghiệp. Đây là làm việc với tâm vô ngã, với tâm vô vi, là làm mọi việc với tâm ba la mật. Cái này, Lão Tử nói là “vô vi nhi vô bất vi”, kinh Phật nói là “tu vô tu tu”.
2 cách tu này, cách 1 thì chúng ta hay làm, được nhiều người theo, được nhiều người ca ngợi. Cách 2 thỉnh thoảng mình vẫn làm mà mình không nhận ra, lúc đó là mình làm với tâm vô ngã.
Lời Phật dạy sâu sắc về đạo làm người để tránh tạo nghiệp
Ví dụ thế này cho dễ hiểu nhé: Đang trên đường đi chùa, gần đến cổng chùa thấy 1 cục đá khá to, xuống xe bê cục đá bỏ sang lề đường, trong bụng không nghĩ gì. Xong rồi lên xe đi tiếp, đến chùa thì nhiệt tình làm đủ thứ việc, với tâm nghĩ là mình làm để có phước.
Hành động bê cục đá cho thoáng đường, tâm không nghĩ gì, xem đó là việc tự nhiên, đây chính là làm mà không làm gì cả, là vô ngã, là ba la mật, là không tạo nghiệp, là công đức vô lậu, đưa đến quả vô lậu là hết sinh tử. Đây là việc làm của người tu hạnh Bồ Tát, là tu Phật.
Hành động làm đủ thứ việc ở chùa với tâm nghĩ là có phước, là làm với ngã, là tạo nghiệp thiện, sau này sẽ được sinh vào cõi người, cõi trời để hưởng phúc báo giàu sang, mạnh khoẻ, xinh đẹp, danh thơm tiếng tốt, thông minh, tài giỏ … Vậy là luân hồi sinh tử rồi.
Phật pháp cao siêu mầu nhiệm, nhưng cũng rất đời thường trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Việc của người tu là thấy ra và sống đúng với nó.