Hắn là ai? Còn ta là ai?

Kính bạch Thầy, những khi tất bật trong công việc, sực nhớ lại con quay vào thận trọng chú tâm quan sát trên thân tâm và con thường hay thấy “hắn”, một thực thể sống động đang song hành làm việc cùng con – chính xác hơn là làm việc dưới sự giám sát, điều động của con. 

“Hắn” có vẻ như là một công cụ, một người phụ tá giúp việc cho con và từa tựa như vô hồn, có hành động và cảm xúc tách biệt bên ngoài con.

Con đã có lần thốt nhiên ngâm nga mô tả:

Hắn đi, hắn đứng, hắn ngồi

Hắn nghe, hắn nói, hắn cười hồn nhiên

Lặng nhìn nắng sớm mai lên

Hắn thương cánh bướm lượn vờn bên hoa.

Vậy thì “hắn” là ai? và con đang thấy “hắn” là con đang… ra sao?

Thỉnh cầu Thầy giải nghi cho con. Con có cần điều chỉnh gì trong pháp hành của con không?

Con xin tri ân Thầy.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trả lời:

Ngôn ngữ thật khó diễn đạt!

+ Hắn là ai? con là ai mà hắn chịu sự giám sát của con?

+ Phải chăng hắn là individual, con là personal?

+ Hắn là bản ngã, con là lý trí? Hắn là pháp, con là tâm?

+ Hắn là thân-thọ-tâm-pháp, con là tánh biết trong sáng?

+ Hắn là sắc, con là danh?

Hay hắn và con đều là khái niệm, là ảo tưởng?…

Cái ngã rất khó thấy! Một khi nó khởi lên thì luôn phân đôi, nó vừa là người hành động vừa là người giám sát điều động, cả hai cùng là bản ngã ở thế tách biệt nhị nguyên.

Khi trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thì thân tâm nhất như, không còn người quan sát và vật bị quan sát, tâm và cảnh đều lặng lẽ tịch nhiên, trong đó không còn ý niệm, tư tưởng nên không có Ngã và Pháp, Ta và Người.

Nếu con thấy điều này một cách trọn vẹn trong sáng, không qua khái niệm nhưng vì mô tả nên phải tạm dùng từ “hắn” với “con” thì không sao, nhưng nếu có “hắn” có “con” thì vẫn còn nhị nguyên đối đãi.

Chỉ con mới biết được chính xác hắn là ai và con là ai, hắn với con là hai hay thực ra chỉ là bất nhị?…

Nguồn: trungtamhotong.org

Thầy Viên Minh