Ảo ảnh luân hồi
Ta là cái nào trong vô tận kiếp liên miên? / Nhân quả tuần hoàn rồi Vô thường tan biến / Chung quy chỉ như các giấc mộng nối liền. / Vô biên kiếp hãi hùng và khổ sở / Sinh ra liền diệt mất, có gì sở hữu được?
Khi chưa sinh, ta là ảo ảnh mang tên kiếp trước
Sinh ra rồi, ta tiếp bước cảnh ảo gọi kiếp này.
Chết rồi ảo ảnh luân hồi qua kiếp khác,
Lại đem cuộc đời ấy, kiếp ấy gọi là ta.
Những ảo ảnh nối nhau liên tiếp
Ta là cái nào trong vô tận kiếp liên miên?
Nhân quả tuần hoàn rồi Vô thường tan biến
Chung quy chỉ như các giấc mộng nối liền.
Vô biên kiếp hãi hùng và khổ sở
Sinh ra liền diệt mất, có gì sở hữu được?
Vì tất cả vốn là ảo ảnh hóa hiện
Sao lại nhận ảo ảnh thiên biến để làm Ta?
Buông hết đi, không ta, không người, không thọ giả…
Không cầu được gì thì sẽ là chẳng mất
Chân tâm thật tướng dần hiển hiện
Không sinh chẳng diệt, Tâm bất biến vĩnh hằng.
Bình an vô tận không gợn chút lăn tăn
Là Niết Bàn – tạm đặt tên như vậy
Hết Ta, hết khổ, hết lằng nhằng.
Quang Tử