Vì sao không nên sát sinh?

Quý vị hãy nhớ tích xưa trong sử, ngày mà vua Tỳ Lưu Ly sát hại dòng họ Thích-ca, đầu Đức Phật cũng bị nhức thống thiết. Nguyên nhân từ đâu?

Đó là vào kiếp quá khứ xa xưa, khi dòng họ Thích là dân làng chài và đức Phật Thích-ca là một cậu bé trong làng chài đó. Khi dân chài bắt được con cá lớn, sắp giết thịt ăn, cậu bé tiền thân Phật đã đùa nghịch lấy cây đánh vào đầu nó ba cái. Con cá lớn đó chính là tiền thân vua Lưu Ly, khi sinh làm người đã thảm sát họ Thích-ca, còn đức Phật cũng trả báo nhẹ là bị nhức đầu.

Chuyện này quý vị không thể không tin! Báo ứng rất rõ ràng và đáng sợ. Vì lý do này mà Phật nghiêm cấm sát sinh.

Không những Phật từ bi với con người, mà còn thương cả đến loài trùng kiến nhỏ bé. Bởi vì trong cái nhìn của Phật, tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Trong kinh Phạm Võng nói: “Tất cả nam nhân là cha, tất cả nữ nhân là mẹ”. Chúng sinh trầm luân lưu chuyển trong sáu đường, từng làm cha mẹ quyến thuộc của nhau. Vì vậy giết hại chúng sinh cũng xem như là giết hại cha mẹ.

Nếu tin sâu nhân quả thì quý vị sẽ tự nguyện hành thiện, trì giới, trường trai và không còn dám sát sinh.

Nếu tin sâu nhân quả thì quý vị sẽ tự nguyện hành thiện, trì giới, trường trai và không còn dám sát sinh.

Người đời không biết, không tin thuyết này nên mặc tình giết hại, ăn nuốt lẫn nhau. Quý vị cần tin sâu nhân quả. Nếu tin sâu nhân quả, thì trong lòng dù chưa sửa đổi, hạnh thiện cũng đã thành, vì mỗi khi hành động nghĩ suy, quý vị luôn biết thận trọng cân nhắc, cho nên hành vi sẽ tự nhiên ứng theo chiều thiện.

Những ai thường gặp tai nạn là do ác nghiệp, biệt nghiệp chiêu cảm nên. Phải biết những tai họa xảy đến là do quý vị đã từng gieo nhân ác trong quá khứ. Thế nên các tai nạn binh đao, chiến tranh, lụt lội, hỏa tai, địa chấn thảy đều do nghiệp quả chin mùi, đã tới lúc trổ, nên quý vị phải nhận.

Nhân thiện chiêu quả thiện! Bằng chứng là trong hai trận Thế giới chiến vừa qua, chỉ có Hoa kiều ở Úc là được bình an. Vì sao ư? Vì trong tiền kiếp bọn họ không hề tạo nghiệp sát!

Năm Giáp Dần (1914) tôi đang giảng kinh tại Long Hoa Sơn, thì 4 huyện trong phủ Đại Lý phát sinh địa chấn kinh hồn, tại Đại Lý là nặng nhất: Nhà cửa thành quách đều nhất loạt sụp đổ không còn gì. Chỉ có chùa viện, bảo tháp là không sao, vẫn đứng yên như cũ. Trong cơn địa chấn đất rung chuyển nứt nẻ trầm trọng, còn phát sinh lử dữ cháy ngùn ngụt tràn lan. Người ta tranh nhau chạy tránh nạn, thì dưới chân đất bỗng nứt ra, làm họ bị lọt xuống mắc kẹt trong đó, họ cố hết sức trèo lên, nhưng vừa ló được cái đều  thì đất liền khép lại, cắt đầu đứt lìa nằm mắc kẹt lại trên đất. Cảnh tượng hãi hùng nhìn giống như người đang sống mà bị hãm trong địa ngục cắt chém hay lửa thiêu, thảm đến mắt chẳng nỡ nhìn.

Mấy ngàn hộ dân trong thành tử nạn gần hết, sống sót rất ít. Trong đây có hai tiệm vàng: Tiệm Vạn Xương của họ Triệu và tiệm Trạm Nhiên của họ Dương – khi lửa cháy đến nhà hai gia đình này thì liền tự tắt. Chỗ họ ở cũng không hề bị địa chấn. Mỗi hộ này chỉ có mấy mươi người, nhưng thảy đều bình an vô sự. Nguyên do là hai dòng họ này, đời đời ăn trường trai, lại hay làm phước bố thí nên mới chiêu cảm được quả lành hi hữu như vậy. Ai biết đến chuyện họ cũng đều xúc động.

Đã là Phật tử thì quý vị phải thấu suốt lý nhân quả khó nghĩ lường này và tin sâu không nghi. Nếu tin sâu nhân quả thì quý vị sẽ tự nguyện hành thiện, trì giới, trường trai và không còn dám sát sinh.

Hòa thượng Hư Vân