Thế nào là đời sống tỉnh táo và rốt ráo của một hành giả?

Người bị ung thư kỳ cuối hoặc người bị tuyên án tử hình, đặc biệt là cái tên tử tù sắp ra trường bắn, sắp ra bãi bắn, sắp lên ngồi ghế điện, sắp bị chích thuốc, thì cái chuyện đầu tiên là họ lìa bỏ tất cả những cái râu ria, đam mê, thích thú xưa giờ. Họ bỏ nhiều lắm.

Lúc đó họ chỉ tập chú có một chuyện thôi, đó là làm sao sống. Đó, thì ở đây cũng vậy. Phải bằng một cái ý thức khốc liệt như vậy, hành giả phải sống với một cái nhận thức khốc liệt, cực kỳ nghiêm túc, không bị xen kẻ với tạp niệm, tục niệm, sống sít sao, sống rốt ráo với từng cái giây phút vô thường, bằng cái tâm trạng giống như một người bị ung thư kỳ cuối, không còn mong ước, không còn trông đợi, không còn dệt mộng nữa. Bằng cái sự rốt ráo ấy thì hành giả mới có dịp thấy được cái bản chất thật sự của thiện ác, buồn vui, của cái gọi là đời sống, của cái gọi là ông A, bà B, thằng Tèo, thằng Tý.

Còn đằng này, chúng ta còn yêu đời lắm: 40 thấy mình trẻ hơn 50, mình 50 mình thấy mình trẻ hơn ông 60, mình 60 mình thấy mình trẻ hơn ông 70, cứ thế, đã 70 rồi cũng lén lén nghĩ rằng mình trẻ hơn ông 80, và ông 80 ổng vẫn còn nghĩ rằng bác sĩ mới khen mình tuần rồi, mình rất là OK. Yeah! Bác sĩ mới khen, giấy tờ bằng chứng còn đây nè, giấy xét nghiệm, phiếu khám sức khỏe, bác sĩ xác định là mình OK.

Tai nạn càng lúc càng nhiều, phải gấp rút tu hành

00

Tới 80, các vị biết, cái niềm tin của mình về cuộc đời trông cậy vào những cái rất là buồn cười. Trông cậy vào cái khám bịnh của bác sĩ, tin cậy vào cái kết quả xét nghiệm được in trên một tờ giấy cực kỳ văn minh, tin vào cái chuyện mà buổi trưa nay mình ăn rất là ngon miệng, đêm hôm qua mình ngủ rất là ngon giấc, điều đó nghĩa là mình đang rất là OK, đấy. Chưa hết. Đến cái tuổi 80 rồi mà còn gọi là tìm cách nắm níu, nấn ná cuộc đời bằng cái chuyện rất là buồn cười. Có lúc mình yêu đời qua từng bữa ăn, quí vị biết không? “Bữa nay tôi ăn như vậy đó chứng tỏ tôi đâu có tệ. Đêm hôm qua coi như 10 giờ tôi đã ríu ríu mắt tôi ngủ đầy giấc, ngủ no giấc, ngủ thẳng giấc, ngủ không có giựt mình nửa đêm, không có tiểu đêm. Như vậy là tốt quá tốt. Sức khỏe như vậy là tốt quá. Biết bao nhiêu cụ trang lứa với tôi, cũng 80 như tôi mà đâu được vậy.”

Một người mà còn sống với một ý thức hồn nhiên, bằng sự trông cậy thơ ngây như vậy, trong cái nỗi đời hư ảo chiêm bao thì chưa khá. Nói như vậy không có nghĩa là hành giả phải sống bi quan, sống trong sợ hãi. Không phải vậy. Mà là phải sống trong sự tỉnh táo. Hai cái khác nhau nhiều lắm. Một người họ thường xuyên nghĩ về cái già cái chết để họ run, họ sợ, họ tiếc nuối, họ hoảng hốt. Còn một người họ nghĩ về cái chết, họ luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng ra đi. Đó là cái tôi muốn nói. Đó là cái mà Đức Phật đề nghị mình sống như vậy.

Khi mình ý thức được mình đang sửa soạn sắp ra đi, thì mình sẽ dễ dàng tập chú vào cái chuyện cần làm, cần nói, cần suy nghĩ, cần bận tâm, cần thực hiện. Đấy, tập chú bao nhiêu đó thôi. Cái gì nó không thật sự cần thiết thì dầu mình thích cách mấy đi nữa, cũng để nó qua một bên, nha. Thì cái đó được gọi là đời sống rốt ráo của một hành giả. Đó là đoạn trừ được thường kiến; là mình phải tu tập quán vô thường tưởng.

Sư Toại Khanh