Chiếc áo trắng và chiếc giẻ lau
Có người hỏi “Thưa Sư Cô, sao con thấy nhiều người làm những việc xấu như tham ô, lợi dụng tín ngưỡng để làm lợi ích cho cá nhân mà họ vẫn giàu có, sung sướng, được nhiều người phục tùng và nhởn nhơ. Còn những người hiền thiện thì luôn gặp những khó khăn, chướng ngại và hay bị đơn độc?!”
Ở đây không giải thích về vấn đề nhân quả hay nghiệp báo mà chỉ đưa ra một ví dụ cho mọi người hình dung dễ dàng hơn.
Một người, khi chọn chiếc áo trắng để mặc thì người ấy phải cẩn thận từng chút trong khi làm việc, khi đi đứng, tiếp xúc…để không vương những điều ô uế làm cho nó lem luốc và dơ bẩn. Vì một khi đã dính vết bẩn thì sẽ mất nhiều thời gian và công sức để giặt tẩy, đôi khi lại không được nguyên vẹn như ban đầu. Nhưng khi người ấy cầm một cái giẻ lau, thì không cần phải để tâm gìn giữ mà chỉ tìm kiếm những chỗ dơ bẩn mà chùi.
Gieo hạt thiện lành từ việc làm thiện tâm ắt có phúc báo
Cho nên, một người sống hiền thiện là để sống đúng với bản chất của mình – một con người. Để giữ gìn bản chất của mình chứ không phải sống hiền thiện để được sung sướng, được người ta ca ngợi, tán dương, hay giàu có…Đạo Phật không dạy cho người ta làm thiện để bành trướng cái tôi, để được giàu có hay được quyền lực. Mà nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện chính là yếu tố cần thiết cho một đời sống an lạc và là nhân lành cho sự giác ngộ.
Nên đạo giác ngộ chỉ dành cho chư thiên và loài người, nghĩa là ít nhất phải có bản chất thiện của một Con Người. Nghĩa là, người ấy phải biết tôn trọng sự sống, không trộm cắp, không tà hạnh, không gian dối, không dùng các chất làm mê say…chứ không phải mang hình tướng người mà tâm thì của các loài khác ngự trị.
Sở dĩ người trí họ chọn sống thiện vì họ biết tâm mỗi người như chiếc áo trắng kia, nếu không cẩn thận, chiếc áo trắng có thể dính những dơ bẩn và biến thành giẻ lau bất cứ khi nào. Và khi đã là chiếc giẻ lau thì ai cũng có thể sử dụng, chỗ nào dơ bẩn cũng có thể tiếp xúc, và khi đó, làm cách gì cũng khó có thể biến thành áo trắng được.
Chừng nào một người chưa rõ ràng về bản chất của tâm vốn trong sạch, và sống tỉnh giác với từng ý nghĩ, lời nói, việc làm ngay hiện tại là lối sống đúng của một người thiện, mà còn ảo tưởng về một khái niệm hay lý tưởng sống nào đó thì còn bị thất vọng và đau khổ.
Ngày nay, ngay cả trái đất cũng bị dơ bẩn và ô nhiễm, nên đâu đó những chiếc giẻ lau trở thành hàng trưng dụng và trở nên có giá trị thu hút số đông. Cũng như những người vốn tư chất ma mãnh thì được số đông tán dương và ca ngợi. Nhưng giữa những chiếc giẻ lau đa màu sắc ấy, nếu ai biết giữ gìn cho mình chiếc áo trắng, tuy đơn lẻ và gian nan, nhưng nó vẫn có giá trị riêng mà không dễ gì chiếc giẻ lau muốn mà có được.
Có nhiều thứ phải dùng trí tuệ để thấy rõ bản chất là gì chứ không phải biểu hiện là gì. Cũng như, bản chất của người thiện thì chỉ hành thiện và lánh xa điều ác, không cần cầu ai biết và không mong nhận lại điều gì.
Sư cô Trúc Lan Nhã