Cho những người ở lại…
Sẽ có những chặng đường chúng ta đành phải gác lại như một chiếc lá chìm xuống ngày mưa/ kiếp người đâu ai nghĩ có thể rời đi sớm thế/ mỗi một gian nan đều đã từng khiến cho chúng ta cắn răng hàn lại từng mảnh vỡ/ nhưng trong một biển lửa/ mình chỉ là một sinh mệnh nhỏ nhoi…
Chỉ mới đây thôi
chúng ta còn nhìn thấy nhau và nở nụ cười
nhưng giờ là mãi mãi…
Chỉ mới đây thôi chúng ta còn hẹn với chính mình một năm tháng nào đấy
phải để trái tim tự lớn lên…
Chúng ta hoàn toàn không biết cuộc đời mình có thể sẽ thay đổi chỉ qua một đêm
khi bình minh ngoài kia chưa ló dạng
chúng ta đánh mất hơi thở nơi này và nỗi đau trong những giọt nước mắt
mà có khi chỉ một mình mình biết
nói với ai bây giờ?
Sẽ có những chặng đường chúng ta đành phải gác lại như một chiếc lá chìm xuống ngày mưa
kiếp người đâu ai nghĩ có thể rời đi sớm thế
mỗi một gian nan đều đã từng khiến cho chúng ta cắn răng hàn lại từng mảnh vỡ
nhưng trong một biển lửa
mình chỉ là một sinh mệnh nhỏ nhoi…
Chúng ta tạm biệt mà không có thời gian để cất lên dù chỉ một lời những nợ nần, ước mơ…
xin gửi vào một kiếp khác…
bình yên của con người nhiều khi chỉ là sau một đêm thức dậy và nhìn thấy nắng
lẽ đời thật đơn giản
mà đâu dễ nhận ra…
Chúng ta có thể là những đứa con, là anh chị em, là mẹ, là cha…những phận số đến từ muôn hướng
khoảnh khắc này rời đi cùng nhau cũng là một nhân duyên dù rằng không ai muốn
nên đừng ngoảnh lại nhìn hối tiếc
vì tâm can người ở lại đã quá nhiều xót xa…
Chúng ta đều là những con người biết rằng rất khó nhọc để bước qua
mất mát hằn lên thời gian một vết nứt
gió thả về trời và chúng ta chỉ là hạt bụi trên một con đường không có đích đến
là chúng ta tan ra trước
chỉ cần nghĩ vậy thôi…
Chỉ cần nghĩ vậy thôi
chúng ta sẽ mỉm cười!
14.9.2023. Gửi một niệm lành đến những người đã mất và cả những người ở lại!
Cùng niệm Phật hồi hướng cho những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini
Nguyễn Phong Việt