Thấy ra được chính mình là thấy được vũ trụ bao la
Kính thưa Thầy, kính xin Thầy hoan hỷ dạy cho những điều sau đây:
1. Có chúng sinh hữu hình hay là có cả chúng sinh vô hình và hữu hình?
2. Khi Phật thuyết kinh chỉ có chúng sinh hữu tình, hữu tướng nghe hay là có cả những chúng sinh vô tình, vô tướng cũng cảm nhận được (dù không qua ngũ căn)?
3. Vì nhân duyên, quả nghiệp đưa đẩy, một chúng sinh hữu tình bị người thế gian giam giữ trong tù ngục, thì chúng sinh vô hình có bị giam giữ ở một nơi tù ngục nào đó không? Nói tóm lại, có địa ngục không? Nếu nói rằng địa ngục do tâm tạo thì tâm chỉ tạo những điều ngũ căn cảm nhận được (hữu tướng) hay là tâm tạo được cả những điều mắt thường (chưa chứng thiên nhãn) không thấy được?
4. Sắc là do tâm tạo, như vậy cái vô sắc có do tâm tạo không? Nếu không thì tại sao trong tam giới có cõi vô sắc? Nói tóm lại, cái gì không thấy bằng mắt thường không có nghĩa rằng cái đó không hiện hữu, có đúng không?
5. Kinh nói có chư thiên, quỷ, thần, A-tu-la… Người thế gian với mắt thường không thấy những chúng sinh này hình dáng ra sao. Như vậy có chư thiên, quỷ, thần, A-tu-la không?
Kính xin Thầy từ bi trả lời riêng rẻ từng câu hỏi theo thứ tự để Phật tử dễ theo dõi.
Xin tri ân Thầy.
Trả lời:
Mặc dù có thể trả lời những câu hỏi của con không khó khăn lắm nhưng thành thật xin lỗi là Thầy sẽ không làm như vậy, vì nếu có trả lời thì con cũng chỉ biết qua chữ nghĩa để thỏa mãn sự tò mò của lý trí thôi chứ làm sao thấy được sự thể như thế nào?
Thầy nghĩ là con tự mình khám phá ra sự thật đó thì sẽ hứng thú hơn nhiều. Học giả có thể là người làu thông Đông Tây kim cổ nhưng lại không biết trong vườn nhà có một nụ hồng đang chớm nở. Đừng nhìn quá xa, hãy ngắm thật gần.
Có thể một ngày nào đó trí tuệ khai mở thì sẽ thấy nó rõ ràng nhưng khi chưa thấy ra hết những điều thiết thực nhất trước mắt thì không dám nhìn xa hơn ngoài tầm mắt mà mình có thể thấy được. Thầy chỉ có hứng thú phát hiện ra hoạt động của thân tâm mình cùng với những cảm giác, cảm xúc trong sự tương giao với ngoại cảnh mà thôi.
Để thấy ra thế giới xung quanh thì con nên thấy ra bản thân mình trước. Sở dĩ con đặt ra nhiều câu hỏi như vậy bởi vì con chưa thực sự khám phá ra chính mình mà trong đó còn quá nhiều bí ẩn, phải không? Nó hàm ẩn cả vũ trụ bao la nên Mạnh Tử mới nói “Thiên địa giai bị ư ngã”. Vì vậy, khi con thấy ra chính mình thì con cũng đồng thời tìm thấy được những câu trả lời rất chính xác đã hàm ẩn trong con.
Trong cái thân nhỏ bé này đức Phật cũng nói đó là thế giới sinh tử mà cũng là cảnh giới Niết-bàn. Thấy được mình là thấy được vũ trụ bao la. Đừng suy luận, đừng chất vấn vu vơ mà hãy khám phá thì cuộc đời quả thật là một kho tàng vô giá!…
Thầy Viên Minh