“Chỉ nên nỗ lực cố gắng tu học, không nên mong… được cái gì đó”
“Đôi khi mình phải cám ơn những người ganh ghét, nói xấu, đố kị mình vì giúp mình rèn luyện vững tâm, cầu tiến. Nếu không có sự đố kị, nói xấu, mình dễ rơi vào cầu an, an phận không chịu cố gắng. Con nên cố gắng nỗ lực tu học nhiều hơn nữa.”
Vẻ bề bên ngoài không biến một người thành tu sĩ
Có một vị học trò tâm sự với người thầy của mình rằng:
– Con chỉ mong được chút xíu tài đức như Sư phụ mà sao khó quá!
– Dạ mô Phật con kính nghe lời Sư phụ dạy!
– Một Hòa thượng lãnh đạo giáo hội nói với thầy: “Hiện nay cơ hội cho Tăng Ni phát triển rất tốt, chỉ cần có tâm phụng sự Phật pháp mà không có ý niệm kể công, đòi hỏi này kia. Đa phần mới làm chút ít việc mà nghĩ mình quan trọng này kia, mình là trung tâm vũ trụ, thì xem như khó có cơ hội”. Các Ngài nhìn rõ lắm! Con thấy Sư phụ nói vậy có đúng không?
– Dạ đây là bệnh chung của chúng con. Còn nhỏ không gắng cúi đầu học hỏi nhưng lại thích thể hiện, tự cao tự đại. Quý Ngài vừa nhìn qua đã thấy liền ạ.
– Trong Phật giáo hiện nay có một số hiện tượng “bụng rỗng, lòng cao” phổ biến lắm. Các con thường hay muốn làm “trung tâm của vũ trụ” mà không chịu học hỏi, cố gắng rèn luyện, tu học cho tốt, phát triển trí tuệ và phẩm hạnh.
– Con luôn thấy bản thân con còn yếu kém và cần phải cố gắng hơn. Vì thực chất con không được đào tạo bài bản từ ban đầu, chủ yếu nhờ Sư phụ chỉ dạy con tận tình. Bước vào con đường nghiên cứu, con cảm thấy hơi sợ thật, phải thật sự có tri thức và năng lực.
– Một bộ phận trong Phật giáo hiện nay, ít tri thức, năng lực, đạo đức nhưng cũng gọi là “thành công”, có chút chức quyền danh lợi rồi cao ngạo lại không chịu cố gắng. Tu học. Nên không ít người mong muốn được sướng thân, làm biếng nhưng thành tựu lớn hơn người, được mọi người tôn trọng… Thêm kiểu “đứng núi này, trông núi nọ” cũng không ít.
– Con thật sự cố gắng là sự tiếp nối tốt nhất!
– Dạ mô Phật con kính thưa Sư Phụ! Nhiều khi con thấy lớp trẻ hiện nay vào chùa sớm rồi được đi học sớm, không có trang bị đủ tư lương về phẩm cách người tu sĩ, thói đời vẫn dẫy đầy thật đáng lo ngại. Ngay chính bản thân con khi ở chúng để đi học cũng thường bị những vị mới tu dèm pha dựng chuyện, ganh ghét đố kỵ. Dù con biết rằng đi đâu cũng không thể tránh khỏi những điều này, trong Kinh Đức Phật cũng đã dạy thời mạt pháp sẽ diễn ra như thế nhưng con vẫn bị tác động ít nhiều. Những lúc như vậy con chỉ biết tự cố gắng vượt qua.
– Kinh Lậu tận dạy mình chọn minh sư, chọn nơi an ổn, tránh các bạn ác, pháp ác, thì mới có sự thăng tiến. Ở đâu cũng có đố kị, ganh ghét. Sư phụ tự thân cũng đã trải qua nhiều. Quan trọng là mình vững tâm, chọn hướng đi tốt, thẳng tiến. Vượt qua mọi ý niệm so đo ganh ghét, nói xấu vốn có trong đời. Đức Phật còn bị nói xấu mà con. Đôi khi mình phải cám ơn những người ganh ghét, nói xấu, đố kị mình vì giúp mình rèn luyện vững tâm, cầu tiến. Nếu không có sự đố kị, nói xấu, mình dễ rơi vào cầu an, an phận không chịu cố gắng. Con nên cố gắng nỗ lực tu học nhiều hơn nữa.
– Dạ con sẽ nhớ lời Sư Phụ dạy ạ. Con thành kính tri ân những lời dạy bảo của Sư Phụ!
Chỗ lập cước
Thật vững vàng
Phát triển đức trí
Tinh tấn vô tranh
Đường thênh thang
TS.Thích Hạnh Tuệ