Chứng ngộ (Phần 1)
Chứng ngộ là đạt tới kết quả thực hiện hữu ích, đó là bằng cớ của chánh đạo, giá trị thực dụng của pháp môn hành trì.
Tiến trình tu đạo có nhiều cách phân đoạn, cách thường hay dẫn chứng vừa đầy đủ vừa dễ nhớ để thực hiện là cách chia làm bốn giai đoạn Tín-Giải-Hành-Chứng, nói đầy đủ là khởi tín, lý giải, hành trì và chứng ngộ.
Khởi tín là bắt đầu phát sanh có niềm tin tạo nên năng lực vận hành gọi là tín lực, đóng vai chuyển hóa tâm thức hành giả tức chuyển nghiệp người tu từ tà sang chánh, từ vọng động sang thanh tịnh, từ vị kỷ sang vị tha.
Thời gian tu tập hành trì (Phần 1)
Lý giải là cắt nghĩa làm cho sáng tỏ niềm tin, chỉ rõ sự thật nên theo là chánh đáng gọi là chánh tín, tránh sự mê lầm lạc vào mê tín của tà đạo ma giáo.
Hành trì là thực hiện liên tục, nắm chắc vững vàng chánh tín nhằm đạt tới kết quả cụ thể, không buông bỏ khi chưa tới mục tiêu.
Giai đoạn chót cùng chứng ngộ đóng vai trò quyết định giá trị thực tế toàn bộ tiến trình tu Đạo. Chỉ một sự sai lầm ở giai đoạn này cũng đủ làm uổng phí công phu tu tập ở cả ba giai đoạn trước: Một người leo thang có nhiều bậc. Khi lên đến bậc thang áp chót một cách an toàn chỉ còn một bậc cuối cùng là hoàn tất, nếu bước hụt bị té xuống đất coi như chưa leo lên được bậc nào. Ví dụ điển hình này cho thấy sự chứng ngộ quyết định tối hậu trong việc tu tập hành Đạo.
Trường hợp bước hụt bậc thang cuối cùng bị té xuống đất, người bị té còn nhận lấy thương tích thiệt hại nữa, nói cụ thể là hành giả lạc vào con đường tà ma coi không tưởng, loạn tưởng là Tịch Diệt hay Nhập thế Cứu đời. Trở ngại tai hại này Phật học gọi là Ma chướng, nôm na có thành ngữ Ma đưa lối, Quỷ dẫn đường.
(còn tiếp)
Bảo Thông