Làm sao hiểu được chính mình và cuộc sống khi không có khổ não và sầu đau?
Con phải làm gì đây để chấp nhận sự thật khi cô đơn càng trở nên cô đơn, mình con lạc lõng giữa thành phố nhỏ bé hoa lệ. Con đã đắm chìm trong vô minh ái dục, con biết vậy nhưng con không thể không buồn đau hụt hẫng và tuyệt vọng được!
Yêu đương là duyên nợ, nếu người ta đột nhiên rời bỏ mình, hoặc tìm lý do để rời bỏ mình mình cũng đừng nên quá đau khổ tuyệt vọng đúng không thầy? Con biết là vậy nhưng sao con vẫn cảm thấy buồn, con thấy cô đơn trong hành trình của mình.
Thầy ơi, đủ thứ áp lực trên đời, áp lực gia đình, áp lực tiền bạc và nỗi đau tình duyên dang dở khiến con càng khát khao mong muốn có một người tâm sự chia sẻ, lắm khi là thèm sự yêu thương. Nhưng rồi tình yêu mong manh ấy cũng vụt đi khiến con buồn đau. Con phải làm gì đây để chấp nhận sự thật khi cô đơn càng trở nên cô đơn, mình con lạc lõng giữa thành phố nhỏ bé hoa lệ. Con đã đắm chìm trong vô minh ái dục, con biết vậy nhưng con không thể không buồn đau hụt hẫng và tuyệt vọng được!
Đáp:
Hãy buồn đau, hụt hẫng, hãy tuyệt vọng, cô đơn đến tận cùng để ánh sáng trí tuệ và từ bi chớm nở. Nếu không có những khổ não, sầu đau đó làm sao con hiểu được chính mình và cuộc sống?
Hãy cảm ơn tất cả đã nuôi dưỡng con trưởng thành, như hoa sen cảm ơn ao bùn vậy. Đó là ý nghĩa nhiệm mầu của cuộc sống, con không thấy được sao?
HT.Viên Minh