Khi nào chúng ta mới nắm chắc phần vãng sanh
Nhìn thấu và buông xuống rất quan trọng, ngày nay mọi người học Phật nhưng không có lợi ích từ Phật pháp. Nguyên nhân gì vậy? Không nhìn thấu không buông xuống.
Đến ngày nào mà lục căn, tức là mắt, tai, mũi, thân, ý của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần, tức sắc thanh, hương, vị ,xúc, pháp không còn sinh phiền não thì mới nắm chắc phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.
Chứ vẫn nhìn người không thuận mắt. Không thể sống chung với người khác, thì khó mà niệm Phật vãng sanh, giả sử tự mình đem vọng tưởng chấp trước, đều buông xuống thì cảnh giới bên ngoài đều bình đẳng. Không có thị phi, thiện ác.
Ngẫu ích Đại sư nói rất hay :”Cảnh duyên không tốt xấu” Cảnh là hoàn cảnh vật chất. Duyên là hoàn cảnh của mọi nhân sự.
Thành tựu ngũ giới, vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ
Không nhìn thấu là không có trí tuệ, không buông xuống là không có công phu. Nhìn thấu và buông xuống rất quan trọng, ngày nay mọi người học Phật nhưng không có lợi ích từ Phật pháp. Nguyên nhân gì vậy? Không nhìn thấu không buông xuống.
Công phu là buông xuống, quả thật có thể nhìn thấu thì quý vị tự nhiên sẽ buông xuống. Quý vị buông xuống bao nhiêu thì trí tuệ mở ra bấy nhiêu. Nó hỗ trợ cho nhau.
Người mà Phật A Di Đà hoan nghinh là người có tâm chân thành. Người mà có tâm thị phi, thì Phật A Di Đà sẽ không tiếp dẫn. Bởi vì lời nói việc làm không hợp nhau. Thì niệm Phật, niệm cho nhiều đi nữa cũng không thể vãng sanh.
HT. Tịnh Không