Hãy chăm sóc mình đúng nghĩa
Nếu bây giờ thân tâm này bị bệnh đau, bị tai nạn, bị những bất như ý xảy ra hay thậm chí đối diện với cái chết…Ai là người trực tiếp đón nhận và giúp đỡ mình chịu đựng sự đau đớn ấy ngoài chính thân tâm này?
Những tham, sân, si, phiền não…từ trong thân tâm này mà phát ra, những cảm thọ vui, buồn, sướng, khổ…cũng từ bên trong thân tâm này mà hiện khởi. Nếu bây giờ thân tâm này bị bệnh đau, bị tai nạn, bị những bất như ý xảy ra hay thậm chí đối diện với cái chết…Ai là người trực tiếp đón nhận và giúp đỡ mình chịu đựng sự đau đớn ấy ngoài chính thân tâm này?
Vậy sao cứ đi tìm điều hạnh phúc và bình an ở đâu đó trên con chữ, con người, cảnh vật…mà không quay về ngồi lại để chăm sóc và hiểu biết sự vận hành của thân tâm này?!
Nếu bảo việc đi tìm bình an và hạnh phúc thực sự bằng những thứ bên ngoài ấy là việc làm của người vô minh thì ắt rằng không ít người sân si lên mà đưa ra mọi lý lẽ bằng những tư duy và lý thuyết đã gom nhặt được để phản biện một cách thiết tha để biết chăm sóc và yêu thương mình ngay bây giờ, đừng mãi vọng tưởng vào những điều mơ hồ ngoài kia, để rồi đến khi những vô thường và bất toại nguyện xảy đến cho thân tâm này thì không một mảy may điềm tĩnh nhận diện và tỉnh thức để đón nhận chúng một cách nhẹ nhàng, sáng suốt.
Gieo trồng và chăm sóc hạt giống hạnh phúc
Lúc ấy thì khổ-khổ, hoại khổ và hành khổ đều có mặt, thì thử hỏi cả một đời đi chùa, học giáo lý, làm phước, làm công quả…đã dẫn mình về đâu? Tất cả những thiện pháp để tạo ra phước là pháp hỗ trợ, nó không phải cứu cánh.
Sự thực chứng về các ảo hoá của danh, sắc và sống với tánh giác mới là điều quan trọng của người tu tập. Mỗi người không chiêm nghiệm sâu sắc sự tạm bợ của thân ngũ uẩn này mà buông bỏ từng khắc khi còn khoẻ, không có sự định tĩnh một cách tự nhiên với các pháp vô thường bằng sự thiền tập và nội quán, thì sống mê chết khổ là điều tất nhiên.
Đừng đợi khi thân đau đớn, tâm mịt mờ không nơi bám víu mới hớt hãi đi tìm quý thầy, quý sư cô tụng kinh, chia phước, giúp đỡ cho mình thì không còn kịp nữa. Mong thay !
Nương nhau một đoạn đường đời
Rồi thôi cũng nẻo luân hồi mà đi
Cuối đời đâu nắm được gì
Ngoài dòng tâm thức: giác tri, mê mờ!
Mê thì theo nghiệp dật dờ
Giác thì mỗi khắc là bờ an nhiên
Sống đây tỉnh thức là thiền
Theo dòng tham ái, bụi phiền bủa vây
Tìm chi hạnh phúc đó đây
Khi lòng chẳng biết từng giây tâm mình
Đến khi lạc mất an bình
Vẫy vùng giữa những diệt sinh vô thường.
Về vun lại nụ yêu thương
Ngay từng niệm khởi-tỏ tường đến đi
Không theo những niệm tham si
Đời người tự khắc vô vi, yên bình!
Sư cô Trúc Lan Nhã