Luân hồi trả vay, muốn không phải trả thì đừng vay

Bà Tân rất thắc mắc, muốn biết do nghiệp báo nào mà mình lại sinh ra đứa con khuyết tật, bệnh hoạn như thế? Dù nhà bà giàu có, tiền của kiếm được nhiều, nhưng lại không thể mua được hạnh phúc an vui. Bà hy vọng tôi có thể giải thích cho bà hiểu rõ duyên cớ.

Một người phụ nữ họ Tân, khoảng năm mươi mấy tuổi, sự nghiệp thành công, gia đình giàu có, quy y Phật đã nhiều năm, một lần bà kể lể những phiền não vô tận của bà cho tôi (Quả Khanh- một cư sĩ đã khai mở túc mạng thông, thấy được nhân quả nghiệp duyên của mọi người):

Bà có đưa con gái tên Minh Lan, bẩm sinh não bên trái phát triển kém, nên ngôn ngữ hành vi không bình thường. Chỉ người thân mới hiểu được những gì nó muốn nói. Hơn nữa hễ gặp tình huống lính quýnh, phiền bực là chứng động kinh phát tác.

Hai mươi năm nay, bà vì con nếm đủ vất vả, gian lao, không cần kể cũng hình dung được, nhưng mới đây lại xảy ra một việc phiền toái nữa.

Quá khứ đã trót tạo lấy ác nghiệp, nếu muốn tương lai không thọ ác báo thì phải làm sao?

2

Lý Sơn là nhân viên bảo an khu vực thuộc bà cư ngụ nên hay lui tới chơi. Sẵn tiện bà cũng nhờ anh trông chừng Minh Lan dùm, đừng để nó đi ra ngoài (sợ con mình đi lạc không biết đường về nhà). Do Minh Lan thường tiếp xúc với anh Lý, nên dần dà phát sinh tình cảm, cô hay lấy thức ăn nhà mình đem cho Lý Sơn, anh đối với cô cũng rất thân mật. Khi bà Tân phát hiện ra điều này, thì nảy ý muốn lo hôn sự cho con gái.

Nhưng gia cảnh Lý Sơn rất nghèo, đến giờ vẫn còn mang nợ ngập đầu. Anh ta ra điều kiện với bà nếu muốn anh cưới Minh Lan thì trước tiên bà phải lo trả nợ thay cho gia đình anh. Điều này chúng tỏ Lý Sơn chẳng hề có tình cảm yêu thương gì đối với Minh Lan.

Phần Minh Lan thái độ cũng thất thường, hễ bàn đến việc lấy chồng thì cô bảo chưa muốn kết hôn sinh con, thế nhưng suốt thời gian Lý Sơn về quê, do không được gặp anh nên cô hay phiền bực, cáu gắt. Là mẫu thân nên bà rất lo, nếu con cứ như thế mãi thì e rằng chứng động kinh sẽ bạo phát.

Bà Tân rất thắc mắc, muốn biết do nghiệp báo nào mà mình lại sinh ra đứa con khuyết tật, bệnh hoạn như thế? Dù nhà bà giàu có, tiền của kiếm được nhiều, nhưng lại không thể mua được hạnh phúc an vui. Bà hy vọng tôi có thể giải thích cho bà hiểu rõ duyên cớ.

Tôi quán sát một hồi rồi kể bà nghe:

Vào những kiếp trước, Minh Lan có một đời đi lính, là một quan võ. Ở quê nhà đã có vợ thay ông chăm lo hầu hạ mẹ chồng. Nhưng ông quan võ này tính xấu tàn tệ, ở trong quân đội ngoài việc tạo nhiều sát nghiệp ra, ông còn phạm lắm tội như rất ưa làm chuyện hái liễu bẻ hoa, nam nữ bất chính, khi nào tiện thì gửi cho gia đình ít tiền nhưng rất ít khi chu cấp cho vợ.

Sau khi bị chết trận rồi thì ông quan võ này đọa vào địa ngục, mãn kiếp địa ngục thì sinh làm heo rừng. Phần vợ ông lo hầu hạ mẹ chồng mãi cho đến khi bà qua đời, nàng vẫn tiếp tục sống cô độc khốn khổ cho đến khi tạ thế.

Bà Tân kiếp trước từng là quan văn, từ nhỏ nhờ cha mẹ tin thờ Phật nên vị quan văn này thường cúng dường Tam bảo. Một lần cùng bạn bè đi săn, quan văn đã bắn trúng vào não trái con heo rừng khiến nó ngã lăn ra chết và bọn họ làm thịt, nướng ăn.

Nhờ đời trước ưa cúng dường Tam bảo nên đời này bà Tân được giàu sang. Riêng ái nữ Minh Lan, chính là con heo từng bị bà bắn chết, Minh Lan do tạo tội ác từng bị đọa địa ngục, nên đời nay dù được sinh làm người nhưng lục căn chẳng đủ, đây là dư báo của kiếp làm võ quan háo sắc, sát sinh, tạo nhiều tội ác.

Bà Tân nhờ kiếp trước tin Phật rộng tạo phúc điền, nhưng không giữ giới sát, ưa đi săn bắn giết chóc, vì vậy mà chiêu lấy ác báo. Con heo bị bà giết chết đầu thai sinh vào làm con, khiến ngay trong đời này bà phải gánh lấy phiền khổ vô tận. Người vợ đời trước bị võ quan bỏ bê, sống đời cô khổ, nay chính là nhân viên bảo vệ Lý Sơn.

Hiện tại, bà Tân phải sửa đổi mình, trước tiên cần sám hối tội lỗi giết con heo rừng kiếp xưa, phải vì nó mỗi ngày tụng Kinh Địa Tạng cầu hóa giải oán hận. Cũng phải thường xuyên dẫn Minh Lan đến chùa, cho tham dự các pháp hội để nó được gieo duyên lành với Tam bảo, không nên nhốt nó mãi trong nhà, vì làm như vậy là thất sách. Rất cần cho nó tập tiếp xúc làm quen với bên ngoài.

Bằng không, Minh Lan ngày nào cũng bị giam hãm tù túng, cứ quẩn quanh ở nơi cư ngụ, khiến tầm nhìn bị gò bó hạn hẹp, như thế thì chắc chắn bà sẽ phải gả nó cho Lý Sơn.

Mà thực ra Lý Sơn có mưu đồ muốn chiếm tiền bạc gia sản nhà bà, nên bất đắc dĩ phải cưới Minh Lan, vì vậy sau khi kết hôn xong anh ta sẽ nhàn nhã đi hái hoa bắt bướm, viện cớ là phải chăm sóc Minh Lan nên không thèm làm việc gì, tương lai anh sẽ ở nhà họ Tân diễn cảnh ngồi không ăn núi cũng lở.

Còn bà Tân không những phải dùng tiền để trả nợ mình đã thiếu mạng con heo, còn phải thay con heo trả khoản nợ đó đã thiếu cô vợ trong kiếp trước.

Kể xong tôi kết luận:

Trong các tội, sát sinh là nặng nhất, nếu không đoạn trừ ăn mặn, thì sau này sẽ khổ vô biên. Mong bà phát tâm tu sửa để lìa khổ, không những phải sám hối các tội mình đã tạo ra, mà còn phải độ cho Minh Lan và Lý Sơn, giúp cả hai bước vào con đường tu học Phật Pháp.

Trích Phụ Giải Lương Hoàng Sám 1. Tác giả: Quả Khanh.

Việt dịch: Ni Sư Hạnh Đoan