Gửi mộng tử!
Đời chật hẹp bởi cái nhìn chưa rộng / Những vách ngăn từ huyễn mộng tư duy / Một lần thôi, ra khỏi những chấp si / Con sẽ thấy nụ từ bi hiện hữu.
Chẳng ai dệt cho con
Hai chữ Bình An mà mỏi mòn cầu nguyện
Chẳng ai xóa giúp con
Nghiệp trần xa vạn kiếp
Mà cúi xin xóa vết của luân hồi
Chẳng ai sống giúp con
Dù chỉ là một làn hơi thở
Sao con mãi kiếm tìm giữa cuộc lữ chiêm bao?!
Về đi con! giữa hơi thở ra vào
Nghe mấy bận lao xao lòng ảo tưởng
Nắm quá khứ, hồn kia thành vất vưởng
Mộng tương lai, đến hoang dại thân tâm
Lấy diệt sinh làm sở đắc mê lầm
Theo ảo tưởng, nơi nảy mầm sinh tử
Nếu con biết, khổ-vui là phép thử
Để xem ai tánh giác có hằng tri
Theo lục trần, nghiệp dẫn lối dắt đi
Niệm chấp thủ, lòng xả ly cũng ngại
Con có thấy, kìa bao cành hoa dại
Vẫn điềm nhiên tự tại giữa gió sương
Thì con ơi, sinh tử giữa vô thường
Là chân lý soi mộng trường cuộc lữ
Ngay thực tại – thôi vọng cầu bỉ thử
Hãy điềm nhiên! tĩnh lự giữa pháp, tâm
Niệm giác trong, tác ý – chẳng mê lầm
Ngay tại ấy, nảy mầm chơn tịnh lạc
Đời có thể cưu mang nhiều kiếp bạc
Bởi bao dung cả phúc lạc, bi thương
Khi lòng con buông xuống cả con đường
Thì bến đỗ muôn phương đang lồng lộng
Đời chật hẹp bởi cái nhìn chưa rộng
Những vách ngăn từ huyễn mộng tư duy
Một lần thôi, ra khỏi những chấp si
Con sẽ thấy nụ từ bi hiện hữu.
Sư cô Trúc Lan Nhã