Câu chuyện có thật về linh hồn những thai nhi uổng tử
Tôi hi vọng, bài viết sẽ được chia sẻ rộng rãi, để cộng đồng nhỏ bé này của chúng ta lan toả thêm được thông điệp giúp giảm thiểu tình trạng nạo phá thai bừa bãi hiện nay, để những cuộc đời không còn dang dở từ khi chưa nên hình hài, để những người ở lại không bị nghiệp chướng bủa vây.
Khi thai nhi chết đi thường trở thành những oan hồn, vì các con đợi chờ mãi mới có cơ hội làm người nhưng đã bị bố mẹ của mình tước bỏ quyền được sống, từ đó mà trong lòng oán hận. Nếu là đứa ngoan thì sẽ không sao nhưng nếu không lành sẽ quấy phá. Đặc biệt, những vong hài nhi đỏ nếu không được cha mẹ quan tâm (cúng lễ) thì rất oán giận và hay làm tổn thương cha mẹ bằng nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một câu chuyện có thật về linh hồn những thai nhi uổng tử.
Cách đây 6 năm, tôi nhận được lời đề nghị từ một người quen. Cô nhờ tôi viết giúp 1 lá thư cho con gái của mình (chị H) đã mất trước đó 1 năm bởi căn bệnh ung thư máu. Khi viết lá thư đặc biệt này, tôi đặt mình vào vị trí của cô T, nhắn gửi đến con gái những lời yêu thương và mong con sớm được siêu thoát. Bức thư được hoá trong ngày giỗ đầu của chị.
Cách sám hối cho những người phá thai
Con gái cô T vốn là đứa con ngoan nhất trong nhà. Tuy sinh ra trong một gia đình thuần buôn bán tự do, điều kiện kinh tế rất khá giả nhưng chị H không bao giờ đua đòi hay tiêu xài hoang phí. Từ nhỏ, chị H đã là một đứa trẻ ngoan hiền, thích văn chương, lớn lên với những tấm bằng khen, những thành tích văn học lớn nhỏ, kiếm được tiền nhuận bút khi chỉ mới 10 tuổi. Hơn thế nữa, chị H đặc biệt xinh đẹp, hát hay và rất tình cảm với bố mẹ…Tất cả những điều đó khiến chị trở thành niềm tự hào lớn nhất của gia đình cả 2 bên nội ngoại, và cũng là nỗi đau lớn nhất khi chị ra đi lúc tuổi đời còn quá trẻ, năm ấy chị mới vừa tròn 23 tuổi.
Nhưng có một câu chuyện phía sau sự mất mát này…Một lần, sau đám tang của chị H, tôi đã gặp linh hồn của một cậu bé. Cậu là một thai nhi 7 tháng tuổi đã bị cô T phá bỏ.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn, là cậu dẫn theo sau tới 11 người anh chị em khác của mình và tất cả đều đã bị cô T bỏ khi chỉ vài tháng tuổi thai. Cậu nói rõ từng đứa bị bỏ ngày nào năm nào và theo hình thức nào. Đứa thì bị nạo, đứa to quá thì bị phooc-xep cắt ra từng phần của thân thể, đứa thì bị kẹp méo cả đầu, đứa thì vẫn còn thoi thóp nấc khi được gắp ra rồi mới chết…Từng lời nói là từng cảnh tượng chạy qua đầu khiến tôi thực sự thương xót và ám ảnh.
Tôi có hỏi cậu ấy rằng tại sao lại bắt chị H phải chịu đau đớn, chị ấy có gây tội gì đâu? Cậu ấy trả lời rằng ”Bọn tao run rủi cho con H từ khi sinh ra đã là một đứa con ngoan, giỏi, rồi một ngày đẹp trời, bọn tao đoạt nhanh mạng của nó, để bà T biết thế nào là giết người đền mạng đấy. Hỏi bà ý xem hầu con gái lúc sắp chết thế có sung sướng không, thấy nó thân tàn ma dại từng ngày rồi trút hơi thở cuối cùng thế nào, có nhẹ cả người như lúc giết được bọn tao không, có nấc lên như lúc bọn tao lìa đời không? Hại chết bà ý thì còn gì vui, phải cho bà ý đau khổ cả đời chứ. Mọi chuyện cũng chưa kết thúc đâu, còn thằng D nữa (con trai thứ của cô T), yên tâm tao không cho nó chết, nhưng cứ từ từ rồi bọn tao tính, bọn tao có từng này đứa cơ mà”.
Thực tâm mà nói, tôi không dám kể lại hết những lời được nghe từ cậu bé đỏ ấy, chỉ lược qua để cô ấy hiểu mình đã tạo nghiệp rất lớn. Tôi cũng được biết, sau hôm nghe tôi nói, cô đã đi gặp rất nhiều thầy pháp, làm rất nhiều đàn cúng lễ lớn nhỏ, tham gia rất nhiều những buổi cầu siêu, để sám hối và mong hoá giải được phần nào nghiệp chướng của mình.
Bẵng đi vài năm, lần gần đây nhất tôi gặp lại cô T là vào cuối năm 2018, cô kể với tôi rằng con trai cô do một lần không may gặp tai nạn giao thông nên đã mất 1 chân, đồng thời, em bị suy thận nặng, phải chạy thận hàng tuần suốt 2 năm nay. Hiện tại, chỉ có cô sống cùng con trai. Vợ chồng cô đã ly hôn, do chú thay tính đổi nết thường xuyên gây sự và đánh đập vợ, khiến cô không sao chịu nổi. Giờ đây, cô chỉ mong mình có đủ sức khoẻ để lo cuộc sống và chăm sóc cho con…Điều khiến tôi càng suy nghĩ, là lúc cô kéo áo cho tôi xem vết bỏng trên cánh tay trái do một lần sơ ý, vết bỏng đó tuy đã khô, nhưng vẫn hiện rõ lên hình ảnh một bào thai đang cuộn tròn….
Linh hồn thai nhi vốn là linh hồn tội nghiệp nhất, bởi họ đã tu tập rất lâu, rất gian khổ mới quay trở lại được kiếp người, nhưng lại bị tước đoạt mạng sống một cách lạnh lùng bởi chính cha mẹ mình. Vì thế, họ cũng là những linh hồn hận sâu nhất, đáng sợ nhất, không ít linh hồn nảy sinh tâm thức trả thù cha mẹ của mình. Lòng sân hận ấy rất mãnh liệt, không phải chỉ bằng một vài biện pháp của người trần mà có thể hoá giải được, nhất là trong trường hợp này của cô T. Tôi không dám nói đến một tương lai quá tiêu cực, nhưng với sự hiện hữu của 12 linh hồn đầy căm phẫn kia, thì cuộc sống của cô sẽ còn phải đối mặt những bất hạnh gì nữa, có lẽ chỉ có họ mới có câu trả lời….Tôi mong rằng, với những biến cố mà cô T đã trải qua, thì 12 “bé đỏ” kia cũng đã vơi bớt lửa hận thù, để từ đây cho cô một con đường sống, cũng là cho chính bản thân họ cơ hội để đến cảnh giới khác tốt đẹp hơn.
Qua câu chuyện này, chắc hẳn các bạn đã có cái nhìn rõ hơn về sự hiện hữu của các vong linh thai nhi. Tôi hi vọng, bài viết sẽ được chia sẻ rộng rãi, để cộng đồng nhỏ bé này của chúng ta có thể lan toả thêm được thông điệp giúp giảm thiểu tình trạng nạo phá thai bừa bãi hiện nay, để những cuộc đời không còn dang dở từ khi chưa nên hình hài, để những người ở lại không bị nghiệp chướng bủa vây, oán đối chất chồng thêm nữa…
Nguồn: Từ Tâm.