Nhờ con gái, người cha tự tử được siêu thoát cõi lành
Đời là biển khổ, ấy nhưng không phải qua đời thì sẽ qua được biển khổ. Sống ở trên đời đúng là khổ trăm ngàn thứ, xong khi chết đi rồi cũng vẫn sẽ có những nỗi khổ khác. Cái khổ nối tiếp nhau bủa vây chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác.
Tuyết lặng người đi khi nghe mẹ gọi điện báo tin sét đánh. Bố Tuyết đã xảy ra chuyện lớn. Lúc đó mẹ Tuyết vừa làm xong chút việc, về phòng mở cửa, vừa bước vào bỗng thấy thình lình trước mặt một đôi chân lơ lửng giữa phòng, chưa kịp định hình là cái gì, bà căng hết cỡ tròng mắt, đưa ánh mắt chạy dọc từ đôi chân lên tới phía trần nhà để thấy rõ khuôn mặt.
– Aaaaa! Ông ơiiiiiii!
Bà kêu lên một tiếng thất thanh. Bà không nhìn nhầm, đó chính là chồng bà. Cổ ông đang được treo lên bằng một sợi dây thừng dài vắt trên cao và thắt nút chắc chắn. Ông đã bất tỉnh. Bà thất thần hốt hoảng trong chốc lát, rồi cố gắng bình tĩnh trở lại trước một cảnh tượng trước nay chỉ thấy trong phim. Tình hình vô cùng khẩn cấp. Bà la lớn gọi người nhà tới đỡ ông xuống đem đi cấp cứu ngay lập tức, rồi gọi điện thông báo cho Tuyết sự tình. Trong đầu Tuyết như nổ sầm một tiếng. Cô phóng như bay về nhà.
Tên đầy đủ của cô là Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1990, cư trú tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Bố mẹ cô là những người hiền lành, có tín tâm vào thế giới tâm linh, bản thân Tuyết cũng đã bén duyên đôi chút với Phật Pháp.
Tự tử không kết thúc khổ đau, mà là mở màn cho nỗi thống khổ bất tận
Cô hiểu tự sát là tội nặng, hủy hoại nhân duyên được làm người, thì sau này phải chịu thống khổ vô vàn, khó lòng siêu thoát. Nhưng Tuyết không hiểu tại sao bố cô bất thình lình tự tử, chẳng nhẽ chỉ vì áp lực cuộc sống? Ông rất thương vợ thương con, chẳng nhẽ ông đành lòng bỏ mặc mà đi như vậy?
Còn nước còn tát, gia đình Tuyết, mỗi người một chân một tay, tức thì đưa ông vượt đường xa lên cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội. Ông nằm trên giường bệnh trong trạng thái hôn mê. Là cô con gái ông hết mực yêu thương, Tuyết buồn rầu, bất lực nhìn bố nằm im một chỗ. Cô kéo chiếc ghế khẽ ngồi cạnh bên giường, nắm lấy đôi bàn tay đen sạm vì nắng gió, đôi bàn tay đã vất vả lao động cực nhọc nuôi gia đình, Tuyết thì thầm bên tai ông:
– Bố cố gắng khỏe lên, tiếp tục sống cùng chúng con nhé.
Ông hôn mê, nhưng dường như nghe thấy lời tâm sự của con gái, những giọt nước mắt từ đâu đầy dần, rồi ứa tràn ra khỏi khóe mi, chảy dài xuống má. Tuyết hiểu bố đang lắng nghe những lời cô nói, không khỏi xúc động, càng nắm đôi bàn tay bố chặt hơn một chút như một sự đáp lời.
Hai ngày ở viện trôi qua, đến đêm hôm đó, tình hình trở nặng không thể cứu chữa. Gia đình cô theo sự khuyên bảo của bác sỹ, đưa ông trở về để ông được ra đi tại nhà, phần nào ấm cúng hơn một không gian lạ lẫm như bệnh viện.
Trong lòng Tuyết nặng trĩu, biết tự tử là tội nặng, nên cô chuẩn bị tinh thần làm công đức hồi hướng cho bố, đỡ đi phần nào sự thống khổ đang chầu trực trước mắt. Trở về nhà, trong khi những người khác bận bịu lo hậu sự, Tuyết lặng lẽ quỳ trước bàn thờ, nén những giọt nước mắt trực ào ra, chuyên tâm tụng một biến kinh Địa Tạng hồi hướng cho bố được tiêu trừ nghiệp chướng.
Việc tang lễ gấp gáp, lu bu, Tuyết phải tiếp khách nên nhờ người cô là em gái bố tụng nốt. Người cô tụng xong, nhìn anh trai đang hấp hối thương cảm nói:
– Buông bỏ nhân gian, đi nhẹ nhàng anh nhé.
Cũng ngay khoảnh khắc ấy, ông trút hơi thở cuối cùng nhằm lúc 13:09 ngày 7 tháng 2 năm 2023. Ông ra đi với khuôn mặt tím tái. Sau đó, Tuyết vẫn tiếp tục tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh hồi hướng cho bố, sớm ngày nào hay ngày đó.
Thật nhiệm màu, nhờ sức gia trì của Phật Pháp và tấm lòng của người con hiếu thảo, ngày hôm sau khi ông được đưa vào quan tài, người nhà sờ thấy chân tay ông mềm mại, tướng mạo đẹp đẽ, nét mặt khoan thai như người đang ngủ, da mặt hồng hào hẳn lên, không còn tím tái như khi vừa tắt thở, cũng chẳng còn đen sạm như khi còn sống.
Thế nhưng trong lòng Tuyết vẫn lăn tăn về lý do tự vẫn của ông. Chẳng thể nào tự dưng vô duyên vô cớ ông lại kết liễu đời mình như vậy…
Do đã biết đến trang facebook của anh Quang Tử từ trước, ngày 12 tháng 3 năm 2023, Tuyết nhắn tin nhờ anh chỉ cho cách siêu độ và được anh hướng dẫn nhiều cách thức tạo công đức cùng Nghi thức cầu siêu vong linh đã được rất nhiều người áp dụng đạt lợi ích lớn. Từ đó, Tuyết càng miệt mài hơn, cô tiếp tục tụng kinh, phóng sinh, cúng dường tạo tượng Địa Tạng Bồ Tát, và làm Nghi thức cầu siêu không mệt mỏi.
Khoảng hơn 1 tháng sau, bố cô nhập vào một vị sư ở ngôi chùa làng khóc lóc. Vong linh nấc lên từng tiếng nói:
– Đau cổ quá. Tôi không muốn chết như thế. Tôi không tự tử mà bị người ta kéo lê đi rồi treo cổ lên. Gia đình làm đàn cầu siêu tôi đều nhận được, hoan hỷ lắm. Nhưng thương vợ con, tôi chẳng nỡ xa đâu…
Tuyết ngỡ ngàng khi biết lý do bố mình chết. Nghi vấn của cô quả không sai. Chẳng có lý do gì ông lại đột ngột làm điều dại dột như vậy. Thế nhưng tại sao ông bị những chúng sinh trong cõi vô hình ám hại? Kỳ lạ thật.
“Còn điều gì ẩn giấu đằng sau cái chết của bố” – Tuyết tự vấn.
Và nhanh chóng Tuyết có được câu trả lời. Không lâu sau, nghe người lớn trong họ kể lại rằng. Đời cụ nhà cô thời xưa làm Chánh Tổng, từng xử tử oan nhiều người. Nên ba đời nhà cô đều có người bị thắt cổ như vậy. Người anh họ của Tuyết cũng đã mất, về báo mộng xin gia đình lập đàn cầu siêu cho những vong hồn bị người cụ xử tử oan ức trong quá khứ. Nhưng bố mẹ anh họ không tin, cho đó chỉ là giấc mơ, nên bố mẹ Tuyết tự mời thầy về lập đàn siêu độ, mà có lẽ chưa ăn thua.
Vậy là mọi chuyện ngã ngũ, giải quyết những nghi vấn trong lòng Tuyết bấy lâu. Chính những oan gia trái chủ của cụ cố về báo oán gia đình. Giữa họ và những người bị bắt đi như bố Tuyết thực ra trong tiền kiếp cũng từng có ân oán với nhau. Nhân duyên chằng chịt khiến cho sự việc diễn ra như vậy. Nhân quả báo ứng là có thật, dù đầu thai chuyển kiếp cũng không tránh được. Riêng về phần cụ cố, sau khi chết chắc chắn cũng phải chịu quả báo vì những sai lầm của mình.
Ngày tháng trôi quá, Tuyết vẫn kiên trì làm công đức, cầu siêu vong linh cha. Một hôm, vào lúc 5 giờ sáng, mẹ Tuyết đã thức dậy từ lâu, nhìn ra ngoài không trung thấy xuất hiện một luồng ánh sáng đẹp rực rỡ, lơ lửng trên bầu trời, tỏa ánh hào quang ra nhiều phía. Trong lòng bà chợt nghĩ đó là chồng mình, bà nói:
– Anh về đó phải không? Nếu đúng là anh thì anh lên cao cho em xem.
Mẹ Tuyết dứt lời, luồng ánh sáng ấy vụt lên. Bà nói tiếp:
– Nếu đúng là anh thì anh xuống thấp cho em xem.
Và thế là ánh sáng lại đi xuống. Bà tuy nhớ chồng, nhưng thấy hiện tượng như vậy trong lòng cũng được an ủi phần nào. Đêm ngày 22 tháng 5 năm 2023, mẹ Tuyết lại có một giấc mơ, bà thấy mình lạc vào một bầu không gian tuyệt mỹ với ánh sáng lung linh màu nhiệm. Chưa kịp biết mình đang ở chốn nào, bà thấy bóng dáng một người đàn ông từ từ xuất hiện cùng một bông hoa sen vô cùng to đẹp và rực rỡ. Bà vỡ òa khi nhận ra đó chính là chồng mình. Nét mặt ông rạng ngời, tỏa sáng, khoan thai, trẻ hơn rất nhiều so với ngày còn sống. Ông nhìn bà, khẽ nở một nụ cười từ bi khiến bà rất hoan hỷ.
Và không chỉ có mình mẹ Tuyết mơ thấy. Cách đó mấy hôm. bác của Tuyết (là anh ruột của bố) hớt hơ hớt hải sang nhà, chưa kịp uống miếng nước trà, bác đã hồ hởi kể:
– Bác mừng quá. Thế là bố mày siêu thoát rồi.
– Sao bác biết? Bác kể đi ạ.
– Bác nằm mơ thấy bố cháu nét mặt tươi cười hoan hỷ lắm, đến chào bác, chào cả nhà và bảo “Em đi đây”. Bác cũng quên chẳng hỏi là đi đâu, thế rồi bố mày cười rồi lui xa dần.
Nghe bác kể, ánh mắt Tuyết sáng lên lấp lánh, trong lòng cô phấp phới niềm vui. Bố cô đã không còn luyến ái gia đình vợ con, không còn đau khổ, tức tối trước cái chết đột ngột của bản thân. Ông đã xả bỏ để siêu sinh về một cảnh giới tốt đẹp an lành hơn, tất cả là nhờ những công đức Tuyết ngày đêm miệt mài làm hồi hướng cho ông.
Đời là biển khổ, ấy nhưng không phải qua đời thì sẽ qua được biển khổ. Sống ở trên đời đúng là khổ trăm ngàn thứ, xong khi chết đi rồi cũng vẫn sẽ có những nỗi khổ khác. Cái khổ nối tiếp nhau bủa vây chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Vì thương chúng sinh, Đức Phật đã ra đời, ban cho ánh sáng chân lý soi rọi sự u mê tăm tối của thế gian. Chỉ cần chúng ta chịu thực hành theo lời Phật, mọi khổ đau sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho sự an vui tịch tịnh vĩnh hằng, không chỉ cho một mình ta, mà còn cho cả những người thân yêu chúng ta nữa.
Nên đọc kinh gì trong 49 ngày để cầu mong người mất được siêu thoát?
Tĩnh Như, viết lại từ lời kể của Nguyễn Thị Tuyết.
Tĩnh Như