Lá thư gửi chính tôi ở tương lai
Bản thân yêu quý! Thời gian gần đây tớ đã nhận phải rất nhiều phiền não từ chính gia đình nhỏ của mình. Tớ vớ phải một anh chồng gia trưởng, vũ phu. Tớ đi làm bị người khác bắt nạt. Tớ về nhà công việc chất đống. Thu nhập tớ không đủ trang trải cho gia đình nhỏ của mình.
Vì thế mà tớ hay cau có, nóng tính, la rầy con nhỏ và học trò của mình. Tớ không quan tâm bản thân của tớ cũng như bạn đời của tớ. Nói tớ không có thời gian có phải tớ bịa đặt lý do phỏng?
Tớ kể bạn nghe vào một ngày tan tầm nọ tớ mang vẻ mặt u sầu của tớ ra nhà xe và bác bảo vệ đã phát hiện ra tâm trạng của tớ. Sau một hồi nói chuyện, bác khuyên mình một câu: “Tâm con hướng về Phật, co sẽ thấy nhẹ nhàng và an yên hơn! Mỗi tối con hãy niệm Phật, sẽ dễ ngư và không còn cảm thấy mệt mỏi.” Và tớ nghĩ rằng chắc chắn cậu còn nhớ ngày hôm đó chứ? Kể từ hôm đó tới giờ, hẳn cũng đã được hơn hai tháng rồi cậu à! Và tớ cảm thấy bình an hơn nhiều!
Thời gian đọc sách tớ đọc được một đoạn thế này: “Một cuộc đời bình an không có nghĩa ở đó sẽ không có những biến cố, vẫn sẽ còn đó đầy đủ những chuyện buồn vui trong thế gian; chỉ là người ta đã biết đem tâm thanh sạch tĩnh lặng, lắng dịu hết những bụi bặm quanh mình, biết đem những thiện lành xử lý những tổn thương, không để chúng làm động mình nữa, không biến chúng thành nguyên nhân đau khổ cho ngày mai. Người ta biết mình sẽ không đánh mất bình an trong lòng cho một điều gì nữa. Một lần từ bi với cuộc đời là một lần chúng ta tự tạo cho mình một cơ hội để bình an.”
Và thế đó, tớ đã nỗ lực làm tất thảy công việc của mình một cách bình an nhất có thể. Bằng cách ghi nhớ những điều trên và suy nghĩ tích cực trong mọi biến cố của cuộc sống. Tớ đem tình yêu thương vô điều kiện của mình quan tâm, chăm sóc cho chồng con và gia đình lớn. Tớ dậy sớm, thiền, học thêm ngoại ngữ và giữ thói quen kỷ luật bản thân. Tớ học cách biết ơn tất cả những điều lớn nhỏ diễn ra mỗi ngày. Và tớ tốt hơn mỗi ngày như thế!
Và tớ nhận ra được điều gì cậu biết không? Là tớ được hiểu chính mình: Tớ là ai? Tớ phải yêu bản thân mình như thế nào và bằng cách nào? Tớ làm gì để cuộc sống của mình được tốt đẹp hơn?
Tớ là tớ thôi! Không là ai cả! Tớ may mắn được ba mẹ sinh ra lành lặn. Tớ học cách vì bản thân mình trước tiên, ăn uống đúng giờ, làm việc có kế hoạch, chăm sóc da, uống đủ nước,…
Tớ giảm việc làm hành chính, tự tìm việc tại nhà để có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình hơn. Tớ học cách làm chủ cảm xúc của mình. Học cách nhẫn nhịn với chồng. Học cách kiên nhẫn với con. Học cách bỏ tha thứ…
Tớ gặt hái được ít nhiều thành quả trong cuộc sống, có nhiều thời gian tĩnh lặng và bình an hơn. Tớ dường như đã chạm đến cảm giác có thể gọi là hạnh phúc.
Những thành công đó chính là nhờ tớ học thiền, nghe Phật trên mạng mỗi ngày.
Gửi cậu, là tớ của vài phút giây sắp đến, là tớ của ngày mai, của ngày sau, của ngày sau sau nữa, của tương lai… Mong cậu hãy dũng cảm vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời, sống lương thiện và từ bi với cuộc đời. Sống như câu:” Tâm bất biến giữa cuộc đời vạn biến” đó thôi. Mong cậu có Phật trong lời nói, trong hành động.
Tớ biết bản thân bị người khác đối xử tệ thế nào, đi làm bị ức hiếp ra làm sao. Nhưng tớ luôn ghi nhớ câu nói trong cuốn sách 999 Bức thư gửi cho bản thân đã viết rằng: “Cuộc đời không dài nên hãy tha thứ cho tất cả những người đối xử rồi với bạn, đồng thời bỏ qua những chuyện khiến bạn không vui. Trong cuộc sống có rất nhiều thứ đáng để chúng ta nhớ lại, trong lúc nhớ lại, chúng ta có những lĩnh ngộ mới, cảm nhận mới, mà có lẽ những thứ này mới là những thứ quan trọng”.
Chúc cậu, là chính tớ tương lai sức khỏe và sáng suốt, trong tim luôn có Phật!
Tớ, phiên bản cũ của cậu.
*Bài dự thi được gửi từ tác giả: Võ Thị Mến; địa chỉ: Tổ 12, Khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Võ Thị Mến