Vượt biến cố, sống vui nhờ tin Phật
Nếu không được biết đến những điều mà Đạo Phật mang lại, chắc chắn vợ chồng tôi sẽ không có cuộc sống an yên như hôm nay.
Nếu không được biết đến những điều mà Đạo Phật mang lại, chắc chắn vợ chồng tôi sẽ không có cuộc sống an yên như hôm nay.
Cuộc sống của vợ chồng tôi cùng cậu con trai đáng yêu êm đềm trôi đi kể từ sau khi kết hôn. Hai vợ chồng đi làm kiếm tiền, về nhà quây quần bên nhau, tụ tập vui vẻ cùng với bạn bè…Ngày qua ngày chỉ có như thế, không nghĩ ngợi gì nhiều, không mong ước gì quá cao sang.
Cho đến một ngày, chồng tôi không may bị ốm nặng sau một loạt biểu hiện như sốt, vã mồ hôi, chán ăn, mệt mỏi, nổi hạch, đau họng. Các bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm máu, sinh thiết tuỷ xương và kết luận anh bị ung thư máu cấp tính dòng tuỷ, thể M4.
Hơn 30 tuổi, đó là một cú sốc quá lớn đối với cả hai vợ chồng. Có nằm mơ, chúng tôi cũng không bao giờ nghĩ đến điều đó. Khi cuộc sống vốn dĩ bình lặng, ăn uống, sinh hoạt và thể dục của chồng tôi luôn đều đặn, chính vì lẽ đó việc bệnh ung thư ập đến là ngoài sức tưởng tượng. Những ngày đầu, tôi như một đứa trẻ bị cướp mất đồ ăn, khóc ròng rã, khóc tức tưởi, khóc không thể ngừng lại được vì cảm thấy đau đớn, vì thương chồng, và vì sợ hãi. Sợ hãi vì hiện tại gia đình chẳng phải khá giả gì sẽ lấy tiền đâu để điều trị cho anh, nhà chưa có ở còn phải đi thuê nay đây mai đó. Sợ hãi vì tương lai không biết vợ chồng con cái sẽ đi về đâu khi anh mang bệnh nặng như vậy. Sợ hãi đủ thứ vây quanh, sợ hãi vì không tìm ra lối thoát.
Hai vợ chồng động viên nhau rất nhiều, vốn dĩ cả hai đứa đều rất yêu thương nhau, chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Dù đã sống với nhau gần 7 năm trời, nhưng chúng tôi lúc nào cũng như đôi uyên ương mới cưới, vì thế khi không may rơi vào biến cố này, hai vợ chồng lại càng yêu thương nhau nhiều hơn, tình cảm vợ chồng cũng từ đó bền chặt hơn nhiều lần. Nhưng dù có như thế, cả hai vẫn không thể nào thoát khỏi bi quan, lo lắng, sợ hãi, thậm chí vẫn có lúc rơi vào chán nản.
Chuyện chồng tôi bị ung thư bắt đầu được bạn bè biết đến mỗi lúc một nhanh. Người người chia sẻ, nhà nhà thăm hỏi. Người lạc quan thì nói sẽ không sao đâu, người thương hại lại bảo muốn ăn gì cứ ăn, lỡ đâu sau này không còn cơ hội. Người bi quan lại xuýt xa thương xót tội nghiệp. Tất cả như một mớ bòng bong khiến hai vợ chồng càng chênh vênh.
Nhưng trong số những bạn bè thân thiết, chúng tôi đã may mắn được một người anh chia sẻ và hướng hai vợ chồng tìm đến Đạo Phật. Anh tặng sách về Đạo Phật, chỉ dẫn niệm Phật, đồng thời luôn quan tâm và nhắc nhớ hai vợ chồng phải thường xuyên thực hiện. Ban đầu tò mò, ở viện không khí lại mệt mỏi, hai vợ chồng tôi bắt đầu tìm hiểu dần về Đạo Phật. Qua những cuốn sách anh tặng như “Muốn an được an”, “Không giệt không sinh đừng sợ hãi”, “An lạc từng bước chân”…của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, vợ chồng tôi bắt đầu tin vào Phật Pháp. Cả hai đọc sách về Phật Giáo nhiều hơn, bắt đầu niệm Phật thường xuyên đều đặn mỗi ngày. Đặc biệt, khi chồng tôi đau đớn do hoá chất, hay tôi bị stress căng thẳng, việc niệm Phật thật sự như một phép màu. Niệm Phật giúp chúng tôi quên đi đau đớn, quên đi hiện tại, quên đi những lắng lo phía trước.
Trong rất nhiều đợt điều trị hoá chất, một lần, chồng tôi trở bệnh nặng, các bác sĩ đã lắc đầu tỏ ra hết cách. Nhưng tôi vẫn động viên chồng, dù có mệt đến đâu vẫn cố gắng Niệm Phật, cố gắng hít thở sâu theo phương pháp của thầy Thích Nhất Hạnh, và tôi cũng không ngoại lệ, Niệm Phật bất cứ ở đâu, trong hoàn cảnh nào, hễ cứ nhớ đến là tôi Niệm. Như một nhiệm màu nào đó, chồng tôi đã vượt qua được cửa tử lần ấy, các chỉ số quay về bình thường, và chồng tôi được xuất viện.
Từ khi có Đạo Phật đến với đời sống của mình, vợ chồng tôi đã thật sự thay đổi rất nhiều. Chúng tôi sống chung với bệnh ung thư của chồng nhưng không một chút lo sợ, sống với niềm vui và tinh thần lạc quan mỗi ngày, sống trọn vẹn cho phút giây hiện tại. Không còn những chấp niệm, không còn những sân si về vật chất, sự nghiệp như bao người. Chúng tôi sống, một ngày là trọn vẹn đúng nghĩa của một ngày.
Không ít bạn bè đến chơi với chúng tôi vẫn nửa đùa nửa thật: “Ước gì được sống thảnh thơi như hai vợ chồng, không lo lắng, không buồn phiền”. Những lúc như thế, cả hai vợ chồng chỉ cười, và nếu là bạn bè thân thích, chúng tôi lại hướng họ nên tìm đến với Đạo Phật, cuộc sống sẽ an vui như chúng tôi vậy.
Thiên Thiên