Nét đẹp của người tu sĩ

Cuộc đời tu là cả hành trình dài chiến đấu với tham sân si của chính mình. Đâu phải dễ dàng để từ bỏ những thói quen thế tục, những suy nghĩ phàm trần đã huân tập trong tâm mình từ bao kiếp.

Cũng có những giây phút bất giác yếu lòng, thả hồn theo những thú vui bên đường nhưng nhờ lý tưởng, nhờ sơ tâm ban đầu, nhờ sự nhắc nhở của chánh pháp và sự bảo hộ của giới luật, tôi kịp thời dừng lại và tiếp tục cuộc hành trình tiến về nẻo giác. 

Rất nhiều người hỏi tôi đi tu có khó không? Tôi trả lời khó chứ. Người tu đi ngược dòng đời, khó vô vàng. Sư phụ tôi từng dạy: “Một khúc gỗ muốn tạc thành tượng Phật để người ta tôn thờ thì trước tiên đó phải là một khúc gỗ tốt, không sâu mọt. Rồi khúc gỗ ấy phải chịu để người ta cưa xẻ, đục đẽo. Mọi thứ đều cẩn thận chi li từng đường nét, nếu không chỉ cần lỡ tay làm sứt cái mũi thôi thì bức tượng ấy cũng phải bỏ đi”.

Người tu sĩ phải trải qua những khổ luyện tương tự như thế đấy bạn ạ. Chứ không phải đơn giản là những kẻ hôm trước người ta kêu bằng “thằng”, hôm nay cạo tóc một cái người ta liền gọi bằng “thầy” rồi lạy lục và dâng cúng.

Bạn ơi, cơn lốc xoáy nào rồi cũng đi qua, tất cả mọi thứ rồi cũng lùi vào dĩ vãng. Tôi chỉ biết rằng tôi và bạn đang rất hạnh phúc vì đang cùng nhau đi trên con đường hạnh phúc – một hạnh phúc không gì đánh đổi được giữa cuộc đời vô thường sanh diệt. Hãy hứa với tôi, chúng ta mãi mãi là pháp lữ, mãi mãi mạnh mẽ bước những bước chân thật vững chãi trên con đường mình đã chọn. Dù sao đi nữa, tôi vẫn thấy mình thật hạnh phúc vì được làm tu sĩ, bạn ạ.

Đời tu sĩ thanh thoát an lạc

Nhẹ nhàng nét đẹp an nhiên

Mang lại cho đời bình an

Không màng danh lợi phù du.

                                                                                                                                                    Minh Thiện