“Suy nghĩ về việc làm sẽ mệt hơn là làm đấy chú ạ!”
Ảnh minh họa
Thời nay thiên hạ suy nghĩ quá nhiều. Nếu họ bớt suy nghĩ đi một chút thì cuộc đời có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều.
Trong tu viện của chúng tôi ở Thái Lan, hàng tuần các sư phải bỏ ngủ một đêm để ngồi thiền trong chánh điện. Đó là một phần trong truyền thống của các thiền sư ẩn tu trong rừng. Nhưng như thế cũng không phải là khổ hạnh gì cho lắm và sang hôm sau chúng tôi được… ngủ bù.
Một hôm, sau thời ngồi thiền suốt đêm, chúng tôi sắp sửa đi về thất để chợp mắt một lát thì vị Viện chủ ra hiệu cho một sư chú người Úc đến. Trước sự bàng hoàng của sư chú, thầy Viện chủ giao cho chú một đống áo quần và bảo phải giặt ngay. Theo truyền thống, chúng tôi có nghĩa vụ thị giả, chăm sóc thầy Viện chủ và giúp việc lặt vặt cho thầy.
Đống áo quần thật là to. Ấy thế mà việc giặt giũ phải theo cách truyền thống của các tu sĩ trong rừng. Đầu tiên phải kéo nước từ giếng lên, nhóm lửa và nấu nước. Rồi dùng rựa chẻ một thanh gỗ mít thành những mảnh nhỏ. Những mảnh này được bỏ vào nước sôi để nhựa trong gỗ chảy ra làm chất tẩy.
Rồi mỗi chiếc áo được đặt vào trong một máng bằng gỗ, xối nước sôi lên và dùng tay đập mạnh vào cho đến khi sạch sẽ. Vị tu sĩ phải phơi ngoài nắng thỉnh thoảng phải đến trở qua trở lại để cho khỏi phai màu. Giặt chỉ một chiếc áo cũng mất nhiều thời giờ và công sức. Giặt một đống áo quần to thế kia ắt phải phải mất nhiều giờ. Vị sư chú gốc Brisbane này đã quá mệt mỏi vì suốt đêm không ngủ rồi. Tôi cảm thấy thương cho chú quá.
Tôi đi đến nơi giặt và định bụng giúp sư chú một tay. Nhưng khi đến nơi, tôi nghe sư chú… chửi thề theo cách Brisbane hơn là hành xử theo truyền thống đạo Phật. Chú ấy đang càu nhàu là sao mà chú bị đối xử một cách tàn nhẫn và thiếu công bằng như thế. “Chẳng lẽ Viện chủ chờ đến sáng mai không được sao? Tại sao thầy không thấy là tôi suốt đêm không ngủ? Tôi đi tu để làm những việc như thế này ư?”. Dĩ nhiên đấy chưa phải là chính xác những điều sư chú đã nói mà chỉ là những gì có thể viết ra ở đây.
Khi cơ sự xảy ra như thế, tôi đã tu ở đây năm sáu năm rồi. Tôi hiểu những gì sư chú đang trải qua và biết cách tháo gỡ vấn đề. Tôi bảo sư chú, “Suy nghĩ về việc làm sẽ mệt hơn là làm đấy chú ạ”.
Sư chú không nói mà chỉ trố mắt nhìn tôi. Sau một vài giây im lặng, chú quay trở về với công việc, còn tôi quay lưng đi về thất ngủ. Chiều hôm ấy sư chú đến gặp tôi và cảm ơn đã giúp chú giặt giũ. Sư chú khám phá ra rằng suy nghĩ mới là phần việc mệt nhọc nhất. Khi sư chú ngưng ta thán và tập trung vào việc giặt giũ thì chẳng có vấn đề gì cả.
Phần mệt nhọc nhất ở bất cứ việc gì trong đời là suy nghĩ về nó!
Trần Ngọc Bảo trích dịch
từ Who Ordered This Truckload of Dung? của Thiền sư Ajahn Brahm