Lễ vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung

Trong 14 điều Phật dạy, điều thứ 12 Đức Phật dạy rằng: “Lễ vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung”.

Vâng, có một cảnh tượng lớn hơn biển, đó là trời. Có một cảnh tượng lớn hơn trời, đó là tình thương. Đất trời bao la, tâm ta rộng nhất. Rộng lượng đối với người chính là Phật duyên. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Nhờ Phật Pháp mà con đã ngộ ra, từ bi chân chính không phải là yêu thương những người yêu thương con mà còn phải khoan dung và yêu quý những người dối lập với con. Bao dung là một loại phẩm chất tốt đẹp, cũng là một loại đối đãi tử tế, đối đãi tử tế với người khác cũng chính là đối đãi tử tế với mình. Tâm bao dung có thể chứa cả thiên hạ, cũng có thể chứa mọi tổn thương ngang dọc, mọi thất vọng thiệt hơn mà bản thân đã chất chứa. Khi mang tâm lượng đủ rộng, con thấy mọi thứ luân chuyển nhẹ nhàng.

Đi chùa lễ Phật. Ảnh: Internet.

Đi chùa lễ Phật. Ảnh: Internet.

Con được biết về Phật Pháp từ hồi nhỏ vì khi bà nội con còn sống thì nội rất hay đi chùa lạy Phật và làm công quả. Con nhớ lúc nhỏ, con rất mê đọc truyện “Cô ba cháo gà” của nội, dù đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng con vẫn không thấy chán. Khi còn sống chung nhà với nội, tối nào con cũng thấy nội ngồi niệm Phật và đếm số lần bằng chuỗi hạt. Nhưng khi ấy, một đứa bé như con vẫn chưa thật sự cảm nhận được sự nhiệm màu của Phật Pháp. Thời gian dần dà trôi đi, cô bé ngày nào đến hiện tại đã được ba mươi tuổi. Cuộc đời ít bằng phẳng của một người có số chủ đạo trong nhân số học là số 7 như con buộc phải cần rất nhiều sự can trường, kiên trì và bền bỉ. Một cuộc đời không ít lần thất vọng về nhân tâm, thấm đẫm những đau thương, những sững sờ ngẩn ngơ, rất nhiều lần cho đi nhiều hơn nhận được, rất nhiều thiệt thòi, rất nhiều chán nản vì sự chân tình thẳng thắng nhiệt thành của bản thân. Đối với con, cuộc sống không dễ dàng nhưng lại rất đáng sống, đôi khi không đạt được một điều gì đó lại là một điều may mắn. Con không thể thay đổi điều mà con từ chối đối mặt nhưng thất bại dạy cho con dạy cho con biết khiêm hạ và giúp con tiến bộ lên từng ngày. Bao nhiều điều thiệt mà con đã trải, đều tích cho con thêm một giọt phúc, tiêu trừ đi một giọt hoạ, tiêu tan đi một giọt nghiệp.

Vào một ngày, con có vô tình nói với mẹ rằng: “Ước gì nhà mình có tượng Phật để con dễ lạy Phật”. Lúc ấy hiện tại nhà con chỉ có decal hình Phật mẹ Quan âm dán trên tường, và bình thường con cũng hay quỳ lạy và cầu nguyện trước hình decal Phật mẹ. Và Đức Phật rất linh ứng, chỉ sau ba ngày thì con đọc được tin trên Facebook có một người bạn trên mạng gieo duyên hai bức tượng Phật. Con có nhắn tin cho bạn ấy để xin thỉnh tượng Phật mà con thích nhưng bạn ấy xin lỗi vì đã có người xin trước rồi. Con tiếc lắm nhưng nghĩ mình chưa có duyên thôi. Không ngờ 15-20 phút sau, người bạn đó nhắn tin lại rằng người bạn kia xin tượng Phật kiểu khác chứ không phải kiểu của con. Và thế là duyên đủ để con được thỉnh tượng Phật mà con yêu thich.

Cuộc đời một con người là tổng hợp của những nghiệp lực mà họ tạo ra. Điều này đến từ những trải nghiệm, những nhân quả xuyên kiếp của từng người. Khi còn vô minh, con đã từng ngốc nghếch ngước đầu lên than Trời trách Đất tại sao lại bất công với con như vậy? Sao con đã nỗ lực chăm chỉ bền bỉ mà kết quả vẫn nhiều phần ý Trời trêu ngươi? Nhưng đạo lý đạo Phật đã soi sáng tâm trí con, đã cho con hiểu ra rằng có những cơ duyên nghiệp quả, phúc nợ tự thân con cần phải trả ở cõi đời này. Hạnh phúc và khổ đau chính là hai mặt của thực tại duyên sinh, cũng chính là nhân quả của chính mình, và chắc chắn rằng mọi sự đều là an bài tốt nhất của Thiên Thượng. Tuỳ thuận hoàn cảnh và tuỳ duyên đối đãi sẽ thấy cuộc đời này nhẹ bẵng. Chấp nhận để mọi thứ trôi đi theo quy luật của tự nhiên là cái nhìn đẹp.

Ánh sáng Phật Pháp đã giúp con luôn nỗ lực và mạnh mẽ trước những điều tưởng chừng như không thể, chịu đựng được những thăng trầm tới tới lui lui. Bao sóng gió mài mòn đi góc cạnh, những tranh đấu, những thử thách chông gai đã giúp con trong suốt những tháng năm bôn ba luôn rèn luyện bản thân, thay tâm đổi tính, hướng về phía ánh sáng, đi về phía lương thiện. Nỗ lực chắc chắn rất mệt mỏi, nhưng ít nhất nó mang lại cho con sự an yên trong lòng. Niềm hạnh phúc thật sự không nằm trong mắt người khác, mà ở tại lòng mình.

Sau cùng thì con cũng hiểu, thứ giúp con đạt được điều mình mong muốn không được dẫn lối bằng tham vọng tột cùng, hay việc phải cảnh giác với tất cả mọi thứ, mà nằm ở sự lạc quan, luôn tận hưởng từng phút giây bất chấp cuộc đời có ném vào mình bao nhiêu thứ tệ hại. Cùng một chuyện, chỉ cần thay đổi góc nhìn thì chắc chắn vận mệnh cũng sẽ thay đổi theo hướng tích cực. Con từng nghe ai đó đã từng nói rằng: “Khi tần số lên cao, thì những người bạn gặp, những chuyện đến với cuộc đời bạn, tất cả đều sẽ là thiện duyên”. Chính tinh thần và niềm tin đó đã mở đường giúp con tạo nên một năng lượng thật đẹp, một từ trường thật an lành thông qua cách suy nghĩ, cách sống tích cực nhất mang đến những mối duyên lành tương ứng theo đúng quy luật hấp dẫn của vũ trụ: những điều gì giống nhau sẽ thu hút nhau.

Tâm bình an hay không, là sự lựa chọn của mỗi người. Con luôn tâm tâm niệm niệm:

– Việc gì lợi cho mình, lợi cho người thì nên làm.

– Việc gì lợi cho người, hại cho mình thì càng nên làm vì đó là đại phước.

– Việc gì tốt cho mình, hại cho người thì không được làm vì đó là tạo nghiệp.

Bao năm con sống, luôn lựa chọn làm việc tuân theo những cảm xúc chân phương nhất của bản thân. Dẫu kết quả có ra sao, con cũng không hối hận vì đã luôn lựa chọn sống đúng, sống thiện, làm theo cảm xúc, đi theo chân thành. Con không muốn bản thân mình quá bận tâm đến việc “rốt cuộc tử tế đáng giá bao nhiêu?”, vì đối với con, giúp người là việc nên làm, thành ra con sẽ không bao giờ nhận thù lao vì một việc mình nên làm cả. Cho đi, trao đi không hẳn để nhận lại, cống hiến không phải để mong chờ nhận được sự đối đãi tương xứng. Bởi khi con thật lòng muốn trao đi hay làm việc gì có ý nghĩa, lẽ tự nhiên con là người đầu tiên được hưởng hạnh phúc rồi. Người con Phật luôn nhắc mình cống hiến nhiều hơn hưởng thụ, cho đi nhiều hơn nhận về.

Con bây giờ đã hiểu thế nào là thuận may, cũng hiểu thế nào là chân quý nhân cho con sự phò trợ mà con từng chờ đợi trong im ắng. Tất cả đều do phước báu quy đổi ra. Việc hiểu được luật nhân quả đã giúp con an nhiên trong cuộc sống hiện tại, và biết chấp nhận tất cả những gì đến với mình. Thế là con đã biết thực hành sám hối, không oán trách ai cả, âm thầm rèn luyện bản thân vè cả đạo đức và nhân cách, quyết tâm làm thật nhiều việc thiện, chấp nhận trả nghiệp trong tâm hoan hỉ, đón nhận tất cả những nghịch cảnh đến với mình như một quy luật tất yếu của cuộc sống. Sống ở đời nên học cách vị tha, một tâm trí đầy toan tính, thù hằn sẽ chẳng còn chỗ cho những yêu thương và ngọt ngào của cuộc sống. Con rất thích cụm từ “vạn sự thắng ý”. Nó có nghĩa là mọi kết quả đều sẽ tốt đẹp hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Cho dù đêm tối có dài thế nào, bình minh cuối cùng vẫn sẽ đúng hẹn mà đến.

Trên đời này có rất nhiều thứ bạn có thể mua được, nhưng có một thứ bạn sẽ không thể. Đó là tấm lòng tử tế của một con người. Chỉ có sự tử tế mới khiến cho đối phương phải lưu nhớ cả một đời. Một người tử tế, nhân hậu, biết yêu thương là một người luôn sẵn lòng cho đi, lan toả những điều tốt đẹp và hạnh phúc. Cái đó, bạn dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được, chỉ có thể tu dưỡng mà thành. Khi trong lòng có tình người, sẽ thấy cuộc đời rất ấm. Khi trong tâm có Phật, sẽ thấy cuộc đời rất từ bi. Tu tập sẽ không nghĩa lý gì nếu bạn không có từ bi. Đi qua tất bật, con nhìn lại thấy: hóa ra tất thảy mọi điều bạn làm chỉ để thực hiện ba chữ “sống giá trị”. Người đẹp chưa hẳn là người tốt, nhưng người tốt bao giờ cũng đẹp.

*Bài dự thi được gửi từ tác giả: Phan Lê Hồng Phúc; địa chỉ: đường Phạm Văn Đồng, Phường 13, Bình Thạnh.

Thiện Hạnh