Tu mau kẻo trễ người ơi!
Cứ ngỡ muôn duyên mãi thường còn / Ai ngờ thế sự chẳng sắc son / Vô thường biến chuyển trong giây phút/ Tu mau kẻo trễ khỏi héo mòn.
Cứ ngỡ đời ta sẽ sướng hoài
Bạc tiên rủng rỉnh chẳng thiếu ai
Đâu ngờ giông tố trời đưa tới
Tay trắng còn chi, sống mệt nhoài.
Cứ ngỡ thân ta mãi khoẻ nhiều
Hay thường phí sức thật phiêu diêu
Ỷ mình trẻ khỏe không lo ngại
Cố quá nên chi bị tiêu điều.
Cớ ngỡ ta hay giỏi hơn người
Khinh thường xem nhẹ khắp muôn nơi
Đến khi thất thế không ai giúp
Lại trách đời sao tệ quá trời.
Cứ ngỡ ta đây đẹp nhất rồi
Tự hào tự mãn mãi không thôi
Nào hay nhan sắc như sương khói
Năm tháng tàn phai giữa luân hồi.
Cứ ngỡ ta đây mãi sang giàu
Không lo tạo Phước để ngày sau
Tiêu xài phun phí vô tư lự
Phước hết tiền tiêu, chỉ khổ sầu.
Cứ ngỡ muôn duyên mãi thường còn
Ai ngờ thế sự chẳng sắc son
Vô thường biến chuyển trong giây phút
Tu mau kẻo trễ khỏi héo mòn.
Hiếu Thảo