“Ma trong tâm chẳng lo, lại toan dẹp ma bên ngoài”
Dù thế nào đi nữa, sức ma lớn đến đâu cũng chẳng thể lớn hơn sức Phật. Một câu A Di Đà Phật chiếu đến ma, ma liền bỏ chạy. Phật hiệu áp chế được ma. Vọng tưởng là ma, niệm một câu Phật hiệu là Phật, dùng Phật hiệu để áp chế ma.
Chỉ cần tâm quý vị khởi một vọng tưởng thì đó chính là ma. Quý vị hay nói người nào đó bị ma dựa, nhưng có thấy con ma đó chưa? Thật ra, ai cũng có con ma theo bén gót. Ma trong tâm chẳng lo, lại toan dẹp ma bên ngoài!
Vậy thì ma là gì?
Vọng niệm khởi chính là ma, đó là nội ma. Vọng niệm khởi lên thì dù quý vị có đi qua Tây Phương Cực Lạc thế giới nó vẫn dùng móc lôi mất quý vị đi theo, quý vị không làm gì được. Sức lực của ma thật là lớn vậy. Làm sao bây giờ?
Dù thế nào đi nữa, sức ma lớn đến đâu cũng chẳng thể lớn hơn sức Phật. Một câu A Di Đà Phật chiếu đến ma, ma liền bỏ chạy. Phật hiệu áp chế được ma. Vọng tưởng là ma, niệm một câu Phật hiệu là Phật, dùng Phật hiệu để áp chế ma. Khi vọng tưởng khởi động là nghĩ tới ma thì nó đến, ta trị không được, chỉ có mình Phật hiệu thắng được nó, quý vị liền gấp rút niệm Phật.
Niệm thuần thục rồi thì dù mình có muốn gọi ma tới, nó cũng chẳng tới vì khắp trong tâm toàn là Phật. Có Phật thì không có ma, có ma thì không có Phật. Vì thế, đây là cách chế ngự hoặc, chứ không đoạn hoặc, không trừ gốc của hoặc. Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì tự nhiên đoạn sạch hoặc.
Trích lục Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ tuyển tập.