Cần lắm một trái tim biết thương và hiểu cuộc đời
Có lẽ, ai cũng từng có lúc, gặp những điều mà không thể nói hết được bằng lời, nên phải nói bằng một lần yên lặng, nói bằng một cái nắm tay, nói bằng một ánh mắt, nói bằng một nụ cười, nói bằng một giọt nước mắt.
Người chỉ nói điều lương thiện nhưng không thực hành, người ấy cũng giống như những đóa hoa thật đẹp đầy màu sắc nhưng không hương.
Những đóa hoa có sắc không hương sẽ rất đẹp trong một ngày đầy nắng, nhưng mau chóng biến mất không để lại dấu vết gì khi bóng tối tràn về. Không có mùi hương để cho mọi thứ chung quanh biết nó đang hiện hữu, vẫn còn đó nhưng như đã mất đi, màu sắc không thắng nổi bóng tối.
Những lời nói, dù đẹp thế nào, dù hoa mỹ đến đâu, vẫn thường nhẹ lắm, nếu không có được một hành động cụ thể để giữ lại, những lời nói đó dễ dàng bị gió cuốn đi.
Cứ sống trải nghiệm cuộc sống rồi sẽ thấu hiểu mọi chuyện!
Đôi khi những lời nói hoa mỹ lại không bằng một bàn tay thật ấm, không bằng một đôi tai biết lắng nghe, và không bằng một trái tim biết thương và hiểu cuộc đời.
Có lẽ, ai cũng từng có lúc, gặp những điều mà không thể nói hết được bằng lời, nên phải nói bằng một lần yên lặng, nói bằng một cái nắm tay, nói bằng một ánh mắt, nói bằng một nụ cười, nói bằng một giọt nước mắt.
Trong im lặng mọi thứ được nói ra một cách trọn vẹn nhất.
Có những hôm dậy sớm chép kinh, núi ban đêm tĩnh lặng, lâu lâu có tiếng vỗ cánh rất nhẹ của lũ chim ăn đêm ngang qua, có tiếng lũ chim sẻ dưới hiên líp chíp trở mình, có tiếng chuông gió khe khẽ, có hương của những loài hoa nở đêm thoang thoảng mơ hồ, những đóa hoa không khoe sắc, lặng lẽ nở trong đêm rồi tàn trước khi mặt trời lên và ong bướm bắt đầu rộn ràng kéo đến.
Biết bao nhiêu câu chuyện chân thành nhất đã được nói với nhau trong im lặng.
Vô Thường