Đạo Phật đã thức tỉnh người ngủ mê trong khu rừng âm u không lối thoát

Con sinh ra vào năm 1959 lớn lên trong thời kỳ mà đất nước vừa đi qua cuộc chống Pháp, lại phải  tập trung cho cuộc kháng chiến chống Mỹ.Làng có đình,có chùa,có Phủ và cả nhà thờ Thiên chúa giáo nữa.Lúc nhỏ đôi khi có hội chùa,chị em chúng con theo mẹ ra chùa nghe sự Cụ đọc: Quy Phật! Quy pháp! Quy Tăng!

Ấn tượng về Phật pháp của con lúc nhỏ chỉ có vậy. Rồi con đi học những bài học về Tôn giáo gần như được coi là mê tín. Chùa nhà thì chỉ có các cụ bà đi lễ không hề có thanh niên đi bao giờ, trẻ con thì chỉ đi xem trò nhà Phật chứ không biết gì hơn. Đàn ông thì không đi chùa, đàn bà không được vào đình.

Năm tháng trôi đi, cơm gạo của thầy u đã cho đã cho con lớn lên có nghề nghiệp và xây dựng gia đình, có chồng, có con; cuộc sống trải bao thăng trầm, có lúc đã rơi xuống đáy của xã hội nhưng con vươn lên bằng bản năng sống của con người chứ không hề hiểu gì về Phật pháp, có lúc con oán thán cuộc đời, có lúc con hờn trách những người đã đem lại cho con sự bất hạnh, con đau khổ luyến thương những điều đã mất mà không bao giờ lấy lại được nữa. Con cũng đã đi chùa nhưng thú thật đi chùa mà không hể hiểu gì về Phật pháp. Mải mê với cuộc mưu sinh con không có dịp đến với Phật pháp, hàng năm đi chùa để mà đi chứ không hiểu gì về Đạo giống như đi lễ để mà lễ thôi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Gần đây, do nghỉ hưu, cháu đã lớn cùng với công nghệ thông tin và có thời gian đi tu tập con đã nhìn thấy ánh sáng của Phật pháp. Nếu như trước đây con nghĩ Phật pháp là duy tâm nhưng nghe các thầy thuyết pháp con thấy đạo Phật không hề duy tâm mà hoàn toàn duy vật. Đạo cho con những kiến thức đời sống thường ngày, cho con phép ứng xử từ bi, nhân ái, có con biết yêu thương san sẻ, biết tự thắp đuốc mà đi không trông chờ vào một thế lục siêu nhiên nào cả. Đấng siêu nhiên chỉ vạch cho ta một con đường còn ta phải tự bước mà đi đó rất là duy vật. Giáo lý nhà Phật đã làm hoàn toàn thay đổi suy nghĩ trong con về đạo Phật.

Nhờ giáo lý của Phật, con như người ngủ mê trong một khu rừng âm u không lối thoát, từ ngày nghe các thầy giáo hóa con đã có những cái nhìn mới về cuộc sống này cuộc sống nó vốn tươi đẹp chẳng qua là ta chưa nhìn thấy thôi. Cuộc sống này thật đau khổ ta cần có hành động để tiêu tan đau khổ. Cuộc sống này thật khó khăn nhưng ta biết cách tháo gỡ khó khăn đó mới là Phật pháp. Con phấn khởi thấy lòng nhẹ nhõm sau mỗi chuyến từ thiện, và con nhận ra rằng: Con làm công tác chăm sóc bệnh nhân hơn 33 năm nhưng có lẽ những chuyến đi từ thiện mới làm cho con “thấm” thế nào là bệnh nhân, ý nghĩa của bát cơm “từ thiện” mới lớn lao làm sao. Con thấy con còn làm được những điều nhân ái còn ít lắm. Con lại thấy tiếc khi mình đến với Phật pháp quá muộn. Nhưng muộn còn hơn không. Con hiểu thêm rằng “Nhân quả vốn rất công bằng” với mọi người. Buông bỏ thù hận cũng rất khó nhưng buông bỏ khổ đau bất hạnh còn khó hơn nhiều nếu mình không cố gắng. Hằng ngày con đi tụng kinh trước Tam bảo con hứa tự tu sửa mình làm theo Phật dạy. Con cảm ơn các thầy, cảm ơn Đức Phật nhiều lắm!

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Nguyễn Thị Hạnh – Pháp danh Diệu Phúc; địa chỉ: Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trang Hạnh