Cố gắng thêm một dặm đường…
Cuộc đời không cho ai hết tất cả những ước muốn thầm thì / sẽ khuyết đi một phần nào bất hạnh / mình mỉm cười bao nhiêu thì đáy tim kia giữ lại bấy nhiêu phần giá lạnh / như một chiếc bập bênh của số phận / dù chẳng ai muốn ở dưới vực sâu…
Cố gắng thêm một dặm đường
để nhìn thấy được người mình thương…
Hoặc để nhìn thấy mình có thể đi ra khỏi con đường
mà tháng năm quẩn quanh với nỗi buồn chật hẹp
lòng nhiều hôm đau nhưng cứ tin mình là sắt thép
gió mưa vẫn không cần phải khép nép
một chút hoen gỉ có là gì…
Cuộc đời không cho ai hết tất cả những ước muốn thầm thì
sẽ khuyết đi một phần nào bất hạnh
mình mỉm cười bao nhiêu thì đáy tim kia giữ lại bấy nhiêu phần giá lạnh
như một chiếc bập bênh của số phận
dù chẳng ai muốn ở dưới vực sâu…
Cố gắng thêm một dặm đường
để thấy mình có thể bỏ lại mình đã trầy xước với nỗi đau…
Một con người không còn tin ai nữa cả
muốn được đứng im mặc đường đời trăm ngã
đi về hướng nào rốt cuộc đời mình cũng vì mình mà xa lạ
giống như một chiếc lá
trông hết vào mệnh trời…
Cố gắng thêm một dặm đường
để biết mình không thể chết vì một ai đó bỏ rơi…
Rồi một mai kia soi gương khi thức dậy
rửa mặt nhìn nhau mà lòng đã thôi sợ hãi
vẫn là mình dù ở trong biết bao nhiêu dòng chảy
chỉ là rong rêu bám ngoài lúc tận sâu dưới đáy
phơi nắng sẽ hong khô…
Cố gắng thêm một dặm đường
một dặm đường, một dặm đường nữa… rồi mình sẽ tìm thấy được giấc mơ!
Nguyễn Phong Việt