Giọt nước mắt trôi lăn qua trăm ngàn muôn kiếp
Nếu được khóc thì ta cứ khóc / Khóc cho qua bao buồn tủi đầy vơi / Khóc để quên thế thái tình đời / Mãi đeo bám qua nghìn muôn vạn kiếp.
Có những giọt nước mắt nhỏ xuống
Để cho đời ươm hoa
Có những giọt nước mắt nhỏ xuống
Để rồi lệ mãi sa
Nếu được khóc thì ta cứ khóc
Khóc cho qua bao buồn tủi đầy vơi
Khóc để quên thế thái tình đời
Mãi đeo bám qua nghìn muôn vạn kiếp.
Khi được khóc nghĩa là đang trút bỏ
Những đeo mang những oằn nặng trong lòng
Rồi đến khi dòng lệ châu vơi cạn
Có ai thấy lòng thanh thản thong dong!
Ai bảo khóc là sầu là khổ
Tôi mỉm cười vì biết khổ ở đâu
Địa vị quyền uy, ái nhiễm hàng đầu
Danh lợi mất là khổ sầu thực tại
Người xa quê bao năm trường cách biệt
Nhớ quê nhà da xiết cả canh thâu
Chân lữ thứ ngày kia về chốn cũ
Lệ mừng vui hay lệ nhỏ giọt sầu?
Người con dại đã ngao du trăm ngàn kiếp
Trôi lăn vào nơi nghiệp cảnh trần lao
Lìa mẹ cha sống an trú thanh cao
Sa bể ái lợi danh vòng thế tục
Khó thoát khỏi bởi lưới đời ràng buộc
Gặp thắng duyên một phút tỉnh cơn mê
Nhớ mẹ cha nên vội vả quay về
Giọt nước mắt lại tràn mi vì cảm xúc?
TT. Thích Minh Thuận