Giải thoát vẫn là lý tưởng cuối cùng
Chính vì phước và tội luôn đan xen qua lại nên cuộc đời luôn có hai mặt đau khổ và hạnh phúc quyện với nhau. Cũng vì lý do đó mà lý tưởng cuối cùng Đức Phật dạy cho chúng ta vẫn là giải thoát.
Đạo Phật không bao giờ kêu gọi chúng sinh cứ làm phước cho đến vô lượng rồi đi đầu thai lại để hưởng mọi lạc thú, vinh quang đến vô tận. Nếu luật nhân quả đơn giản như thế thì Đức Phật đã không kêu gọi chúng sinh phải giải thoát làm gì, vì chỉ cần biết làm phước thôi họ sẽ vĩnh viễn sung sướng, không còn đau khổ.
Nhưng sự thật không phải vậy. Khi chúng ta làm phước rồi hưởng cái phước của chính mình, ngay đó mầm mống của sự bất công và ác độc đã xuất hiện. Chính vì phước và tội luôn đan xen qua lại nên cuộc đời luôn có hai mặt đau khổ và hạnh phúc quyện với nhau. Cũng vì lý do đó mà lý tưởng cuối cùng Đức Phật dạy cho chúng ta vẫn là giải thoát.
Mục đích cuối cùng của Đạo phật là giải thoát
Dù một vị Bồ Tát có lòng bi mẫn với chúng sinh đến mức độ nào thì ngày nào đó vẫn phải nhập Niết Bàn, nhường sự nghiệp giáo hóa độ sinh lại cho những vị đi sau. Không vị Bồ Tát nào chiếm “độc quyền” độ chúng sinh vĩnh viễn.
Trong kinh điển có kể về những vị Bồ Tát trước khi thành Phật đã tích lũy công đức đến vô tận, đến khi thành Phật rồi hóa độ chúng sinh đến vô lượng, tuy nhiên các Ngài vẫn có ngày nhập Niết Bàn. Ví dụ Đức Phật Thích Ca ở cõi người có thọ mạng đến tám mươi tuổi, sau đó Người đã nhập Niết Bàn. ở những thế giới khác, dù tuổi thọ của chúng sinh kéo dài đến mấy chục nghìn năm thì Đức Phật tại đó cũng phải có lúc nhập Niết Bàn. Giải thoát vẫn là lý tưởng cuối cùng.
TT. Thích Chân Quang