Chuông chùa vang vọng não phiền tan
Quê nhà một thoáng trời thương nhớ / Đất khách tha phương một kiếp người / Khoảnh khắc chạnh lòng về chốn cũ / Chuông chùa văng vẳng tiếng rơi rơi.
Nhè nhẹ chuông chiều sương lạnh rơi
Hoàng hôn buông xuống phủ lưng đồi
Giăng giăng trước mắt làn khói toả
Nhân ảnh phủ mờ sương trắng rơi
Một thoáng hoàng hôn phút chạnh lòng
Quê nhà cách biệt mấy nhớ mong
Tha hương dừng bước chân phiêu lãng
Lắng tiếng chuông ngân nhẹ cõi lòng
Chuông chiều theo gió lộng ngàn khơi
Lá đổ chiều thu mấy độ rồi
Đường trước mịt mờ mây chìm nổi
Lối về sương phủ lạnh mù khơi
Quê nhà một thoáng trời thương nhớ
Đất khách tha phương một kiếp người
Khoảnh khắc chạnh lòng về chốn cũ
Chuông chùa văng vẳng tiếng rơi rơi.
Chuông chùa sớm tối nhẹ rơi rơi
Cảnh tỉnh hồn ai giấc mộng đời
Vật chất tiền tài như bọt nước
Thế quyền danh lợi tợ mây trôi
Phù sinh đã lắm bao chìm nổi
Thế sự đầy vơi kiếp nạn rồi
Nghe tiếng chuông ngân bừng tỉnh mộng
Ái hà muôn dặm hết sầu vơi.
Chuông chiều theo gió vọng ngàn phương
Tỉnh khách trần ai giấc mộng trường
Một thuở tài hoa rồi cũng (hết) tận
Vô thường vẫy gọi lắm bi thương
Chuông chùa vang vọng não phiền tan
Tỉnh giấc Nam kha hết khổ nàn
Ác nghiệp tan dần theo mây khói
Thiền môn nhè nhẹ tiếng chuông vang.
TT. Thích Minh Thuận