Hãy mau thức tỉnh
Trong Tam Giới, ái triền làm dây siết / Cột chúng sanh hằng tỷ kiếp oán ân / Khổ, bất an, phiền trược…mãi xoay vần / Được mấy kẻ nơi duyên trần giác ngộ?
Em có thấy đời người trong chớp mắt
Mỗi phút giây chứa mấy khắc diệt sinh
Sống ngay đây chẳng khai mở tâm linh
Vô thường đến hồn vin trong vất vưởng
Đã bao kiếp lỡ lầm trong ảo tưởng
Lấy duyên sinh hân thưởng khúc hoan ca
Cửa luân hồi – sinh tử mãi vào ra
Con, chồng, vợ – mẹ cha bao nhiêu kiếp
Chẳng mấy kẻ ngẫm xem để kinh khiếp
Vẫn kết giao, vẫn mãi miết oán ân
Hạt tử sinh – hàng tỷ kiếp gieo nhân
Mầm Tịch Tịnh chẳng mấy phần tha thiết
Trong Tam Giới, ái triền làm dây siết
Cột chúng sanh hằng tỷ kiếp oán ân
Khổ, bất an, phiền trược…mãi xoay vần
Được mấy kẻ nơi duyên trần giác ngộ?
Nếu thấy được Ma, Thần không phần mộ
Mãi lửng lơ, chờ phước độ tái sanh
Kẻ sống đây nẻo chết chẳng mối manh
Thì gấp tạo nhân lành ngay mỗi khắc
Đời ác trược, hơi thở còn không chắc
Nghiệp vào ra bất trắc mỗi phút giây
Ai phước duyên, tu tỉnh tại ngay đây
Đừng phí phạm thân này trong tham đắm.
Sư cô Trúc Lan Nhã